pacman, rainbows, and roller s
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325994

Bình chọn: 7.5.00/10/599 lượt.

bạn đã hiểu ý nghĩa của
tình bạn chưa?




VIII

Đến ngày hôm sau, chuyện tồi tệ đã xảy ra. Chỉ có một buổi sáng thôi mà
đã có khoảng gần một trăm người đến Ban Kịch nghệ để trả lại vé. Hơn nữa, những
người hâm mộ còn nói rằng nếu Dương Hạ Chí tôi còn ở trong Ban Kịch nghệ thì sẽ
mãi mãi không đi xem Ban Kịch nghệ biểu diễn nữa.

Tôi vô cùng buồn bã. Tôi
thật không hiểu đó không phải là vì bức ảnh đó chứ? Sao lại có nhiều chuyện thế?
Tại sao…

Thực ra, nếu chỉ có mình tôi bị người khác mắng, bị người khác đánh
thì chẳng sao cả, nhưng chính bởi vì mình mà liên lụy đến cả Ban Kịch nghệ! Tôi
không biết phải ăn nói làm sao với Ban Kịch nghệ đây?

Buổi trưa, tôi đi đến
văn phòng Ban Kịch nghệ và nói với anh Nam Xuyên: “Anh Nam Xuyên, em muốn rời
khỏi Ban Kịch nghệ.”

“Cô bé ngốc, em đang nói cái gì thế?”

“Em không muốn
liên lụy đến mọi người. Xin lỗi...”

Anh Nam Xuyên làm mặt quỷ nhìn tôi, thật
không thể biết lúc này mà anh ấy làm sao còn có thể thoải mái như thế được: “Ha
ha, em đang nói giỡn? Chuyện này không thể trách em được. Muốn trách thì phải
trách cái tên tiểu tử kia.” Nói xong, anh Nam Xuyên chỉ chỉ Nguyên Dạ đang ngồi
ủ rủ bên cạnh nói: “Ai bảo không chịu ở yên trong lớp, chạy loạn xạ ra ngoài làm
chi. Kết quả là xảy ra chuyện đó rồi.”

“Không! Chuyện này em phải gánh trách
nhiệm rất lớn... Nếu em không lên lớp ngủ gục thì sẽ không bị phạt quét nhà vệ
sinh... Nếu không bị phạt quét nhà vệ sinh thì sẽ không gặp Nguyên Dạ... Nếu
không gặp Nguyên Dạ thì sẽ không xảy ra chuyện này...” Tôi nói một
mạch.

“Đừng suy nghĩ lung tung, tóm lại chuyện này không thể trách em.” Anh
Nam Xuyên vẫn nói.

“Anh Nam Xuyên, anh không cần khuyên em nữa, em biết nếu
em không đi thì sẽ có nhiều người hơn đến để trả lại vé... Xin anh cho em đi
nhé...” Tôi khẩn cầu.

Nguyên Dạ nãy giờ không nói gì đột nhiên đứng phắt dậy:
“Tuyệt đối không thể được! Cái đồ ngốc này! Nếu bây giờ cô ra đi thì có nghĩa là
thừa nhận những lời đồn nhảm nhí đó là đúng sao?”

Tôi hốt hoảng: “Hả? Thế...
thế phải làm sao bây giờ?”

Anh Nam Xuyên vỗ vỗ tôi: “Đừng lo, chúng ta cùng
tìm cách nào!”

“Hu hu hu... Còn cách gì nữa chứ?”

“Anh thấy, việc làm cấp
bách bây giờ là mở một buổi họp báo để nói rõ chuyện này.”

Nét mặt Nguyên Dạ
cực kỳ khó coi: “Nói rõ? Nói dễ nghe quá, nhưng cũng cần có người tin
chứ?”

“Thực ra, chuyện này không phải khó khăn lắm.”

“Hả?” Tôi và Nguyên
Dạ cùng ngạc nhiên nhìn anh Nam Xuyên.

“Các bạn nghĩ mà xem, xảy ra tình hình
như thế này, chủ yếu bởi vì mấy fan cho rằng Nguyên Dạ yêu dấu của họ thực sự có
bạn gái rồi! Bây giờ, chỉ cần chứng minh là Tiểu Chí không phải bạn gái cậu, thì
chúng ta có thể khôi phục lại lòng tin của fan, mà không cần Tiểu Chí phải bỏ
đi!”

Anh Nguyên Dạ trừng mắt nhìn tôi, trách móc nói: “Hừ! Mấy người ngu ngốc
kia bị mù rồi hay sao ấy! Cô ta có chỗ nào giống bạn gái tôi chứ!”

(Có cần
trực tiếp thế không?...)

“Cho nên, chúng ta sẽ nói rõ với giới truyền thông,
nói...) Anh Nam Xuyên nói.

“Nói cái gì?” Nguyên Dạ hỏi.

“Nói... Hi hi.”
Anh Nam Xuyên vẫn cười nói tiếp: “... Nói Tiểu Chí là em cùng cha khác mẹ của
cậu!”

“Cái gì?” Tôi và Nguyên Dạ kêu lên.

“Nói đùa kiểu gì vậy? Cậu nói
thế bộ muốn bố tớ giết chết tớ hả?” Nguyên Dạ la to.

“A Dạ, cậu bình tĩnh
chút đi, chú Đằng Nguyên hối trước phong lưu cả thế giới đều biết m, không có gì
đâu. Huống chi, nếu không nói như thế thì ai mà tin chứ?”

Hừ! Anh Nguyên Dạ
thì chịu, còn tôi thì không! “Nhưng, mẹ em sẽ không vui!”

“Tiểu Chí, anh biết
em từ nhỏ đã không có ba, cho nên nói như thế người ta mới dễ tin chứ! Hơn nữa,
chuyện này sẽ không truyền tới tai mẹ em đâu!”

“Nhưng...” Thế này có được
không? Sao nghe có vẻ không đảm bảo lắm?

“Không nhưng nhị gì nữa! Bây giờ hết
cách rồi!”

“Nam Xuyên! Cái đầu heo của cậu không còn nghĩ ra cách nào khác
nữa sao?”

“Cậu nói tớ là cái đầu heo? Vậy tớ sao có thể nghĩ ra cái gì được
nữa!” Anh Nam Xuyên nghịch ngợm nói.

“Đáng chết...” Nguyên Dạ quả thật bị anh
Nam Xuyên chọc cho tức đến nói không ra lời.

“Được rồi! Dù sao bây giờ cũng
không còn cách nào khác đâu. Chúng ta cần vượt qua khó khăn này là được rồi.
OK?”

“...”

“Được! Hai người không nói gì tức là đồng ý rồi. Bây giờ mau
chuẩn bị đi!”

“Hả? Chuẩn bị cái gì?” Tôi và Nguyên Dạ cùng đồng thanh
hỏi.

“Hai người càng ngày càng giống anh em rồi đấy! Ngốc một đống giống nhau
quá. Đương nhiên là chuẩn bị mở cuộc họp phóng viên ngày mai rồi!” Anh Nam Xuyên
lắc đầu, khinh khỉnh bỏ đi.

Chỉ còn tôi và Nguyên Dạ đứng đấy nhìn nhau. Đứng
xuất thần một hồi, chúng tôi nhìn phớt qua nhau rồi cùng đi ra.

NGÀY HÔM SAU: HIỆN TRƯỜNG CUỘC HỌP BÁO
“Ui da, đừng có lấn tôi chứ, tuy tôi không cao, nhưng đứng ở đây cũng là một
con người mà, (