
ôi bắt đầu thương tình với bọn lưu manh hồi nào vậy nhỉ?
Anh
Nam Xuyên khinh khỉnh nói: “Này! Mấy đứa tiểu tử các người nghe đây
này!...”
“Vâng, vâng, chúng tôi đang nghe đây!”
“Tuy chúng mày chỉ là lưu
manh, nhưng lưu manh cũng phải có quy tắc! Một khi mà lưu manh đã làm ra những
chuyện mà lưu manh không nên làm thì đã phạm quy tắc của lưu manh, cho nên nhất
định phải bị trừng phạt...”
Này... Anh Nam Xuyên đang nói cái gì thế? Đầu tôi
choáng váng rồi này... Xem ra trí thông minh của mình kém quá, anh Nam Xuyên là
học sinh ưu tú của trường Úc Văn quả nhiên danh bất hư truyền, tôi nhất định
phải học hỏi nhiều ở anh Nam Xuyên mới được. Nhưng quả tình anh Nam Xuyên nói
năng khó hiểu quá.
“Tóm lại, mấy cái chuyện như thế này không được làm nữa!
Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các người đi học 7 ngày lớp Cảm hóa tâm hồn của Khoa
tâm lý thuộc Cục cảnh sát, để cho các cậu có sự hồi tỉnh sâu sắc về vấn đề này!
Sao?”
“Cám ơn đại ca! Cám ơn...”
“Ok, từ đây đi đến Cục cảnh sát cũng khá
xa, hay là gọi một chiếc xe đến chở các cậu đi vậy!”
Tên bốn mắt nước mắt
lưng tròng, tình cảm nhìn anh Nam Xuyên: “Đại ca! Anh là cha mẹ tái sinh của
chúng tôi! Sau này có chuyện gì thì anh chỉ cần gọi một tiếng, bốn anh em chúng
tôi có vào nơi dầu... dầu...”
“Là dầu sôi lửa bỏng...” Một tên khác
nhắc.
“Ờ! Đúng rồi! Nhất định vào chốn dầu sôi lửa bỏng cũng không chối
từ!”
Anh Nam Xuyên cười hớn hở: “Hả? Đây là các cậu nói đó nha! Thế thì sau
này phải nghe lời tôi đấy!”
“Không thành vấn đề! Không thành vấn đề! Chúng
tôi nhất định nghe anh mà!”
Hả? “Thế thì sau này phải nghe lời tôi đấy!” Câu
này nghe quen quen? Trời... Hình như lúc này mình bị anh Nam Xuyên nắm đầu, anh
ta cũng nói câu này thì phải?
Anh Nam Xuyên đã nói là làm, lập tức gọi điện
cho cảnh sát Trần, một lúc sau, xe cảnh sát chạy đến dẫn bốn tên lưu manh này
đi. Trước khi đi, tôi còn nhìn thấy những giọt nước mắt cảm động còn vương lại
khóe mắt của họ.
Lúc này, anh Nam Xuyên giao con Rex lại cho anh cảnh sát lúc
nãy. “Con Rex năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“13 tuổi.”
“Ồ... già thế à?
Thảo nào lỗ mũi nó hết thính rồi...”
“Đúng thế.”
“Về kiểm tra lại nó đi,
nó bây giờ không phân biệt được nam nữ...”
“Ờ.”
Trên đây là đoạn đối thoại
ngắn giữa anh Nam Xuyên và viên cảnh sát khiến tôi cũng cảm thấy tức
tối.
Tiễn con Rex và bốn tên lưu manh đi rồi, tôi và anh Nam Xuyên thở một
hơi nhẹ nhõm. Nhưng đây chỉ là giải quyết một vấn đề nhỏ xíu mà thôi, vấn đề lớn
nhất vãn chưa tìm được Nguyên Dạ. Trời sắp tối rồi, thật chẳng biết tiếp theo
nên làm cái gì nữa?
“Đi thôi. Cô bé! Đừng có lo nữa, dù sao thì mạng của tên
tiểu tử A Dạ mạnh mẽ lắm! Từ từ nghĩ cách thôi.” Nói xong, anh Nam Xuyên vỗ vỗ
đầu tôi.
“Dạ.” Tôi chỉ đành gật đầu một tiếng, chẳng có chút tinh thần
nào.
Ngay lúc chúng tôi vừa định ra khỏi đây thì đột nhiên trong nhà vọng ra
tiếng “rầm rầm rầm” đạp vào thùng. Suýt nữa chúng tôi quên luôn cô gái đó! Cô
gái bị bắt nhốt trong cái thùng...
“Anh Nam Xuyên, mau giúp cô ấy ra
đi!”
“Ừ! Đợi đã!” Anh Nam Xuyên nhiu mày thò đầu đến trước mặt cô gái ấy, dò
xét kỹ lưỡng một hồi. Vừa nhìn vừa lảm nhảm: “Sao mà xấu thế... Tôi ôm rồi sau
này có bị sao không đấy?...”
Bây giờ là lúc nào rồi mà anh Nam Xuyên còn hỏi
vấn đề đó nữa chứ? Hơn nữa, cô gái này xinh đẹp thế kia, sao anh ta lại nói
người ta như vậy? Con gái ghét nhất là bị người ta nói là mình xấu xí... À,
ngoài tôi ra, dù có người nào nói tôi xấu tôi cũng chẳng để bụng.
Anh Nam
Xuyên hoàn toàn chẳng có ý muốn ôm cô gái ấy nên đặt cô nằm xuống đất. Trời ơi!
Đối xử với con gái phải nhẹ nhàng một chút chứ!
Tôi vội đi đến mở dây trói
chân tay cho cô ấy ra, và gỡ miếng keo dán miệng ra.
“Côn đồ!” Cô ta quát
lớn.
Làm tôi sợ quá trời! Tôi vừa mở băng keo dán miệng, cô ấy liền nhảy đứng
lên, giận phừng phừng chỉ vào mặt anh Nam Xuyên nói: “Cái đồ du côn! Lưu manh!
Úy Bảo Nhi này nhất định sẽ không tha cho các người đâu! Cứ chờ đấy!” Nói xong,
cô ấy đi mất như một làn khói.
Tôi và anh Nam Xuyên đứng như trời trồng hết
mấy phút giây: Hả? Vừa rồi hình như là chúng tôi cứu cô ấy mà? Sao tự nhiên lại
nổi giận như vậy? Chẳng lẽ vì anh Nam Xuyên nói cô ấy xấu hay sao?
“Hì
hì...”
Ủa? Rõ ràng là vừa bị chửi mà anh Nam Xuyên còn cười được? Tôi lo lắng
kéo nhẹ vạt áo anh Nam Xuyên: “Anh này, anh không sao chứ?”
“Tiểu Chí! Mau
giúp anh lập hồ sơ cái cô bé tên là Úy Bảo Nhi này đi, mã số hồ sơ là 10429,
phía sau ghi thêm là đối tượng cần phòng bị.” Anh Nam Xuyên khinh khỉnh
nói.
“Anh nói cái gì?”
“À! Em không nghe vừa rồi cô ấy nói là anh hãy chờ
cô ấy à? Cái cô bé xấu xí ấy nhất định là muốn theo đuổi anh rồi! Những cô gái
như thế đã có đến 10428 cô rồi, thật là phiền phức...” Nói xong, anh Nam Xuyên
cười nhạt rồi đi ra cửa.