
ch, cũng
không cá tính mạnh mẽ. Thật khó để tìm ra kiểu con gái nào đúng và thích hợp với tôi nhất.
Nếu so sánh Mai Linh là nắng mai rực rỡ, thì trông tôi chẳng khác nào
một cái cây khô héo giữa mảnh đất cằn cỗi, bị ánh sáng của cô ấy làm cho lóa cả mắt.
“Tình cờ thật đấy anh Kiwi! Thế nào mà lại gặp anh ở đây, hihi.”-Rất tự
nhiên, Mai Linh kéo một ghế ra và ngồi xuống cạnh Kiwi, cứ như thể tôi
không còn tồn tại, và cuộc hẹn giữa tôi và anh Kiwi chẳng là gì cả ấy.
Mặc dù tôi không phải là đứa ích kỉ hay nhỏ mọn gì, nhưng thực lòng mà nói, tôi đang thấy mình không được tôn trọng.
“À, anh ra đây gặp một người bạn có chút việc. Cô ấy là Kem, học cùng
trường và kém anh một lớp.”-Kiwi hướng bàn tay về phía tôi giới thiệu.
“Rất vui được gặp bạn!”-Tôi cố gắng nở một nụ cười thân thiện.
“Chào bạn! Vậy ra bạn bằng tuổi mình rồi.”-Mai Linh cũng vui vẻ đáp lại.
Trong lúc tôi đang lúng túng không biết phải xử sự ra sao thì Kiwi có
điện thoại, anh ấy vội xin lỗi rồi ra ngoài nghe. Để lại tôi cùng Mai
Linh ngồi đó.
“Cậu là bạn của anh ấy hả?”
“Ừm.”
“Chắc hai người chỉ là bạn bè bình thường thôi đúng không?”-Mai Linh nhìn tôi dò xét.
“Ừm…bạn bè bình thường.”-Tôi hờ hững đáp.
Cái cách cô ấy đặt câu hỏi khiến tôi cảm thấy khá khó chịu, là bạn bè
hay gì gì đó đi chăng nữa thì sao? Việc gì phải dò hỏi như vậy. Lại còn
nhìn tôi kiểu đó nữa chứ.
“Cậu cũng là bạn của Kiwi?”-Tôi thêm vào.
Nghe tôi hỏi vậy, Mai Linh mỉm cười kín đáo.
“Thực ra là trên cả như thế.”-Cô ấy tự hào.
Trên cả như vậy? Ôi chúa ơi, tôi bắt đầu thấy khó thở.
“Vậy ra?”
“Đúng vậy. Mình là bạn gái của anh Kiwi.”
Cái gì cơ? Bạn-gái-của-anh-Kiwi?
Trong tích tắc, tôi cảm thấy như trái tim mình đang bị ai đó bóp chặt,
quay cuồng quay cuồng. Thời gian bỗng ngừng trôi, trái đất ngừng quay,
ngay cả bông hoa thược dược cắm trên bàn cũng héo úa đi, Sau lưng tôi,
hàng loạt tòa nhà cao tầng đang sụp đổ nhanh chóng như cảnh ngày tận thế trong MV “Next 2 you” của Chris Brown và Justin Bieber.
Thà có ai đó hắt nguyên cả côc nước lạnh vào mặt, còn dễ chịu hơn là như thế này.
Câu nói của cô ấy như mũi tên bất ngờ lao tới khiến tôi tổn thương, khiến tôi khó thở.
Một cú shock tinh thần đầy ngoạn mục.
“Vậy…vậy à?”-Tôi nói không chút cảm xúc.
“Ừ”
Mai Linh vừa dứt lời thì Kiwi cũng quay vào. Hai người bọn họ ngồi cạnh nhau, trông thật đẹp đôi.
Tôi đã nghĩ cái quái gì vậy? Làm thế nào mà tôi có thể cho mình cái
quyền thích anh ấy được chứ? Hãy nhìn mà xem, một người đẹp trai, tài
năng, nổi tiếng như Kiwi, làm sao có thể để ý đến một đứa tầm thường như tôi được?
Xung quanh anh ấy có biết bao cô gái xinh đẹp hơn tôi nhiều nhiều lần,
như Mai Linh chẳng hạn. Cô ấy mới là sự lựa chọn hoàn hảo cho Kiwi. Hoàn toàn không thể là tôi.
“Em sao vậy Ice-cream? Trông em không được khỏe.”-Kiwi lo lắng nhìn tôi.
“Không em rất khỏe mà. Anh nhìn này.”-Tôi miễn cưỡng cười thành tiếng,
ngăn không cho nước mắt trào ra, cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù càng làm như
vậy, trông tôi càng giống một con ngốc hơn.
Một loạt các cảm xúc hỗn loạn dồn dập kéo đến. Không được rồi, tôi phải ra khỏi đây.
“Xin lỗi, em có việc bận đột xuất phải về. Hai người ở lại nhé.”-Tôi khoác túi xách lên vai và loạng choạng đứng dậy.
“Ice-cream! Để anh đưa em về.”-Kiwi nói với theo.
“Không cần đâu, em tự đi được mà.”-Tôi xua tay.
Khi đã chắc chắn ra khỏi tầm nhìn của Kiwi, tôi òa khóc ngay lập tức.
Nước mắt không biết ở đâu cứ trào mãi ra. Tôi khóc cứ như thể chưa được khóc bao giờ.
Trời đã nhập nhoạng tối. Con đường về nhà hôm nay mới rộng thênh thang làm sao, mới lạnh lẽo, vắng vẻ làm sao.
Tôi dừng lại ở công viên, ngồi lên chiếc xích đu gần đó. Từ bé đến giờ,
mỗi khi có chuyện gì không vui như bị mẹ mắng, điểm kém,…là tôi lại chạy ra đây ngồi một mình.
Nắm chặt lấy hai sợi dây, lùi ra phía sau, lấy đà rồi đu lên.
Yahuu!
Giống như đang là là bay trên mặt đất vậy. Cảm giác này thật thú vị, rất thoải mái, rất bay bổng, có thể khiến tôi quên đi tất cả những chuyện
buồn trên thế gian trong giây lát.
Nhưng…cũng chỉ là trong giây lát mà thôi.
Được một lúc, tôi lại bắt đầu khóc. Tôi biết như thế này thật chẳng hay
ho gì, thật quá yếu đuối, ngốc nghếch. Lại còn khóc vì một chuyện chẳng
ra đâu vào đâu nữa chứ.
Tại sao tôi vẫn cứ mãi tin vào các câu chuyện cổ tích. Rằng Lọ Lem cuối cùng sẽ có được trái tim Hoàng Tử.
Tôi đâu có phải là Lọ Lem? Và cuộc sống của tôi cũng đâu phải là câu chuyện cổ tích.
Tôi đơn giản chỉ là Kem…với gò má đang ướt đẫm nước mắt.
“Khăn giấy không Kem?”-Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Tôi ngước lên nhìn, ra là cậu ấy, My.
“Cậu làm gì ở đây vậy?”-Tôi nói trong tiếng nấc.
“Đến nh