
Tôi uống nước lọc được rồi.”
Dường như đã lấy lại bình tĩnh, chú ấy bắt đầu đi vào vấn đề tại sao lại đến nhà tìm tôi.
“Chuyện là thế này. Hạ Kem là một cô bé rất đặc biệt. Chúng tôi đã muốn
tìm cháu từ rất lâu rồi, nhưng tiếc là cơ hội chưa đến. Nhưng hôm qua,
trong một lần tình cờ đọc được bài báo viết về cháu, nghe cháu hát,
chúng tôi đã hiểu, cháu chính là người chúng tôi tìm kiếm bấy lâu nay.”
Từ từ đã nào! Tôi là người chú ta tìm kiếm bấy lâu nay ư?
Chuyện này cứ giống mấy mô típ phim truyền hình dài tập ý. Nhân vật
chính là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng nghèo khổ. Bỗng một ngày
đẹp trời, cô xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng. Và rồi mấy
hôm sau, một nhóm người đột nhiên đến nhà nói với cô rằng, cô chính là
thiên kim tiểu thư của một tập đoàn kinh doanh hùng mạnh, do sự cố gia
đình nên đã phải lưu lạc bao năm. Shock thật đấy! Nhưng rõ ràng là cô ta sẽ đổi đời rồi! Rồi sau đó sẽ là câu chuyện tình yêu ngọt ngào với anh
chàng đẹp trai nhà giàu nữa chứ! Á á á…
“Anh có thể nói rõ hơn được không?”-Mẹ bắt đầu tò mò.
“Tôi là con trai út của nhạc sĩ An Mạnh. Chị biết ông chứ?”
Trời, vậy ra không phải rồi.
À mà khoan. Nhạc sĩ An Mạnh? Ông nội của anh Kiwi?
“Tôi biết chứ, ông ấy nổi tiếng từ hồi tôi còn bé xíu. Mấy chục năm rồi chứ có ít đâu.”-Mẹ nói.
“Cháu cũng biết nhạc sĩ An Mạnh chứ Kem?”
“Dạ, cháu biết.”-Tôi rụt rè.
“Không giấu gì chị và cháu. Tôi là An Thông. Bố tôi- tức ông An Mạnh,
đang bệnh nằm viện. Về lâu về dài khó có thể nói trước được. Tình trạng
của ông lúc này giống như lá vàng trên cây, giông tố một chút là có thể
lìa cành. Ông vẫn luôn ấp ủ về dự án album cuối cùng, quyết thực hiện nó đến khi sức tàn lực kiệt. Dự án lần này có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng
góp mặt. Nhưng còn một bài hát nữa, bài hát chủ chốt của album mà ông
tâm đắc nhất, vẫn chưa thể tìm ra giọng ca nào phù hợp. Chị nghĩ xem, có biết bao nhiêu ca sĩ, bao nhiêu giọng hát thiên thần nổi tiếng, nhưng
chẳng một ai khiến ông ưng ý cả.”
Ngừng một lúc, chú ấy lại tiếp.
“Theo như ông mong muốn, đó sẽ phải là một giọng hát đặc biệt, không quá cao, không quá thấp nhưng lại trong veo như pha lê. Giọng hát này khi
cất lên, có thể khiến người nghe cảm thấy hạnh phúc, thoải mái, cảm giác mát lạnh như đang bay bổng trên mây xanh, bao nhiêu mệt nhọc cũng vụt
tan biến. Đó-chính là mục đích lớn nhất cuộc đời ông, âm nhạc đem đến
cho con người hạnh phúc.”
“Vậy ra…?”-Tôi ấp úng.
“Thật may mắn biết bao! Hôm qua, sau khi chú xem clip cháu hát, đã đem
nó đến cho ông. Khi nghe xong, ông mỉm cười vui sướng, rồi ngay lập tức
rơi lệ, nhắc đi nhắc lại: “Thấy rồi! Rốt cuộc là ta đã tìm thấy rồi!”.
Tối hôm ấy, ông đã dặn đi dặn lại chú, bằng mọi cách phải đưa cháu đến
gặp ông. Kem ạ! Cháu chính là tia hy vọng cuối cùng của gia đình chú!
Ước nguyện cuối đời của ông-nhạc sĩ tài ba An Mạnh đã sắp được thực hiện rồi! Cháu sẽ giúp chúng ta chứ?”
Nghe đến đây, mẹ tôi đã khóc thật. Tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe. Mẹ không
thích tôi hát hò cho lắm, ngay cả khi tôi được lên báo. Nhưng lần này
thì…
“Nhất định rồi! Tôi và nhà tôi nhất định sẽ đồng ý!”
Thấy thế, chú An Thông mừng quá, vội chạy tới cầm hai tay mẹ tôi đầy cảm kích.
“Cảm ơn chị nhiều lắm! Chúng tôi tuyệt đối không để cháu Kem chịu thiệt
thòi đâu! Còn về việc học tập, chị không phải lo, cháu sẽ đến hãng đĩa
vào những buổi chiều rảnh rỗi, nếu cần chúng tôi sẽ thuê gia sư. Cảm ơn
chị!”
“Anh đừng khách sáo. Nếu là việc có ích, chúng tôi sẽ ủng hộ cháu chứ không ngăn cấm gì đâu.”
Còn tôi thì ngồi đơ ra ở đó. Tôi thật chẳng bao giờ nghĩ rằng, giọng hát của mình lại được chú ý đến như vậy…Tại sao không nhỉ? Đem hạnh phúc
đến cho mọi người, có lẽ đó là sứ mệnh của tôi…
…
Sau khi được mẹ đồng ý, chú An Thông chở tôi đến bệnh viện nơi ông An
Mạnh đang nằm. Có một cảm giác gì đó rất khó tả. Tôi sắp được gặp vị
nhạc sĩ nổi tiếng, con người tài hoa mà tôi vô cùng kính trọng.
Đến nơi, chú An Thông đi trước dẫn đường, còn tôi lẽo đẽo theo sau. Sau
tiếng “ding” của thang máy, chúng tôi đi qua khá nhiều phòng bệnh, phòng điều trị trên tầng 9 mới tới phòng của ông An Mạnh. Khắp các nơi trong
bệnh viện đều có mùi thuốc sát trùng, mùi từ xe đẩy của y tá. Tôi vốn sợ dao kéo, sợ máu, sợ bệnh viện nên cái mùi đặc trưng này quả thực khiến
tôi khiếp hãi.
“Đây rồi, vào đi cháu.”-Chú An Thông ra hiệu.
Cửa phòng mở, tôi rón rén bước vào. Căn phòng khá nhỏ, có hàng đống máy
móc, dây rợ chẳng chịt. Trên chiếc giường bệnh màu trắng toát, có một
người đang nằm rất yên lặng. Hẳn là nhạc sĩ An Mạnh rồi.
Không chỉ vậy, ngồi bên cạnh ông còn có một người nữa. Mà dáng vẻ cao
lớn, trầm tĩnh của người này đã quá đỗi quen thuộc với tôi…một người mà
tôi không hề muốn gặp thêm một lần nào nữa, có gặp cũng chỉ khiến tôi
thêm buồn mà thôi.
Nghe thấy tiếng cạch cửa, người đó quay lại