Pair of Vintage Old School Fru
Cô Bé Nói Dối

Cô Bé Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323360

Bình chọn: 8.5.00/10/336 lượt.

g là lần đầu Việt Nam đăng cai tổ chức
cho hơn mười nước thuộc khu vực Đông Nam Á đến tham gia.

Chiếc cúp này đáng giá lắm, làm sao Triệu Vỹ có và anh mua
nó làm gì chứ? Câu trả lời đến ngay tức khắc khi Đinh Đang chợt nhìn thấy tấm ảnh
đặt sau lưng chiếc cúp. Bất ngờ, khó tin quá, anh mà là vô địch Karaté Đông Nam
Á ư? Đinh Đang đưa tay lên dụi mắt.

Đúng thật rồi, đúng thật là Triệu Vỹ, đẹp trai, hiên ngang,
phong độ, cười tươi rói dưới lá quốc kỳ của đất nước được kéo cao. Tay ôm chiếc
cúp và bó hoa tươi, ánh mắt tự hào, anh như muốn chia sẻ niềm vui với tất cả mọi
người.

Thẫn thờ buông tấm vải, Đinh Đang bước đi trong nỗi ngớ ngẩn.
Trước khám phá bất ngờ, đột ngột này, cô bỗng thấy tâm hồn xao động lạ. Thật
ra… Triệu Vỹ là người như thế nào? Có đúng là trác táng, phong lưu như cô vẫn
nghĩ? Anh là vô địch Karaté và còn là gì nữa? Sao cô bỗng thèm được hiểu anh
ghê?




Mải suy nghĩ miên man, Đinh Đang ra khỏi phòng khách lúc nào
không biết. Đến khi giật mình chợt tỉnh, cô thấy mình đang đứng trước một cánh
cửa bọc nhung đóng im lìm.

Đoán là phòng Triệu Vỹ, tự nhiên cô chợt nổi hứng muốn vào
xem. Để làm gì? Không biết. Chắc là để thỏa mãn tính tò mò của mình thôi.

Nhưng con gái vào phòng con trai, lại là phòng ngủ, liệu có
tiện không? Cánh tay đã đặt lên núm cửa chợt rụt về. Đinh Đang bỗng do dự. Cô sợ
anh sẽ **** mình.

**** thì ****, lo gì! Phải lần đầu bị nghe **** đâu. Có một
cái gì thôi thúc cô. Không nén nổi, Đinh Đang bặm môi, vặn chốt đẩy mạnh cánh cửa
vào rồi hối hận ngay lập tức.

Bởi…. dường như, cô đi lộn chỗ rồi. Đây không phải là phòng
ngủ của một gã đàn ông chưa vợ, bầy hầy, bê bối, ẩn chứa nhiều bí mật. Mà là
cõi thiên thai.

Ngoài những bức ảnh của các cô gái treo đầy trên tường, Đinh
Đang còn nhìn thấy một mỹ nhân. Rành ràng bằng xương bằng thịt, mặc chiếc áo ngủ
màu xanh ngọc, nằm trên giường. Vừa nghe tiếng cửa mở, cô ta đã ngỡ Triệu Vỹ về,
liền lập tức nhỏm người lên, môi nở nụ cười duyên. Chừng nhận ra trước mắt mình
là một cô gái khác, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ hoang mang, nửa sợ hãi, nửa lạ
lùng trông rất đẹp.

Hừ! Quá đáng, thật là quá đáng mà. Tự nhiên Đinh Đang nghe
giận đùng đùng. Sập mạnh cánh cửa, cô đi thẳng qua phòng khách. Mặt đằng đằng sát
khí, bất kể Tuyết Ngân và Kiệt Phong đang ngồi đó, cô đến trước mặt Triệu Vỹ,
hét to:

- Tồi bại!

Đang vui vẻ nói chuyện với nhau, bất ngờ bị tiếng thét vang
như sấm cắt ngang, cả ba người bạn mới quen đồng giật mình quay lại. Sáu con mắt
nhìn nhau ngơ ngác, hoang mang.

- Có chuyện gì vậy Đinh Đang? – Lần đầu chứng kiến cô nổi trận
tam bành, Kiệt Phong hoảng lắm. Anh nhìn cô đăm đăm. Không hiểu chuyện gì làm mắt
cô đỏ hoe, ngầu lửa như chú ngựa điên trên sa mạc vậy?

Còn Triệu Vỹ, như đã quá quen với tính khí thất thường của
Đinh Đang, nên chẳng thấy ngạc nhiên gì. Ngã người ra sau ghế, mỉm cười anh chờ
cô diễn tiếp màn hai.

Cả hai người đàn ông đều ngồi yên bất động, túng thế, Tuyết
Ngân đành phải đứng lên ôm vai cô, dịu dàng:

- Đinh Đang, em lại muốn giở trò gì? Về nhà rồi nói.

- Không được! – Gạt mạnh tay Tuyết Ngân, Đinh Đang hét lớn –
Em phải bắt quả tang, phải lột bộ mặt đểu giả, sở khanh của hắn ta lập tức.

- Đinh Đang! Dù sao Triệu Vỹ cũng vừa là ân nhân cứu mạng
mình – Kiệt Phong không thể nào không lên tiếng – Em dùng từ cho thanh nhã một
chút. Sao vô cớ mắng người như vậy chứ?

- Kệ cô ấy đi – Kéo Kiệt Phong ngồi xuống ghế, Triệu Vỹ phẩy
tay – Tôi không chấp nhất đâu.

- Cái gì? Chấp nhất tôi à? – Đưa tay chỉ vào mặt mình, Đinh
Đang cười mai mỉa – Làm sao dám? Triệu Vỹ, tôi thật không ngờ, anh tồi bại đến
thế là cùng. Uổng công tôi có lúc lầm tin….

- Con người tôi như vậy đó, tin hay lầm tin chẳng mắc mớ gì.
– Thoáng chau mày, Triệu Vỹ lộ liễu đưa mắt ngó đồng hồ, ra dấu bảo khuya rồi,
mình còn phải nghỉ ngơi, mời họ về cho.

Tinh ý, Kiệt Phong đứng dậy ngay, Tuyết Ngân cũng dợm đứng
lên từ tạ. Nhưng Đinh Đang đã hét lên cản bước hai người.

- Khoan về đã! Chị Ngân, anh Phong, em có việc muốn nhờ hai
người chứng kiến dùm.

Gương mặt cô khẩn trương, cấp bách như có việc gì quan trọng
lắm. Không thể để cô lại một mình trong nhà Triệu Vỹ, Kiệt Phong và Tuyết Ngân
đành phải bước theo sau một giây nhìn nhau hội ý.

- Đinh Đang, em đi đâu vậy? – Như e ngại, Tuyết Ngân lên tiếng
hỏi khi thấy cô dắt mình và Kiệt Phong đi sâu vào nhà của người ta.

- Chị sẽ biết ngay mà! – Bàn tay cô đặt lên núm cửa bằng đồng,
toan đẩy mạnh. Bỗng… một bàn tay khác chồng nhanh lên tay cô. Đôi mắt Triệu Vỹ
khó đăm đăm:

- Đây là phòng ngủ của tôi, các người muốn vào làm gì?

- Ôi! – Tuyết Ngân thẹn chín người trong lúc Đinh Đang vẫn để
nguyên bàn tay mình trên núm cửa:

- Để biết, để hiểu rõ hơn bộ mặt thật của một con người đểu
giả. Nếu đường đường chính chính, anh sợ gì mà không dám