
ên cô
không tin Triệu Vỹ dọn đến đây chỉ vì việc theo đuổi Tuyết Ngân. Linh tính dường
như cho cô biết, anh đang gặp một chuyện gì nan giải lắm. Nhưng chuyện gì? Cô
không tài nào đoán nổi.
- Cái gì? Tên Triệu Vỹ ấy đòi dọn đến ở chung với ba tụi bây
à?
Đã ba ngày rồi, vậy mà Đinh Đang vẫn chưa quên nét mặt phẫn
nộ của dì Ba khi nghe Tuyết Ngân báo tin Triệu Vỹ. Chẳng cần phân tích, suy
đoán làm gì cho lâu lắc, cũng giống như suy nghĩ của Tuyết Ngân, dì kết luận
ngay:
-Tên khốn ấy dọn đến đây chỉ là tìm cách lân la tán tỉnh con
Tuyết Ngân thôi.
Chà! Để con cáo cạnh con cừu, làm sao dì yên tâm được. Căn
nhà lại chật chội thế kia. Vậy là, chẳng cần đắn đo gì, dì quyết định ngay:
- Dù mái lá nhà tranh, nhưng nhà dì rộng rãi, chắc chắn hơn,
lại có hai phòng kín đáo và riêng biệt. Tụi bây bốn đứa ở phải rồi. Còn tao, có
hai mẹ con, ở đâu mà không được.
Chỉ với một câu, chắc như đinh đóng cột, dì bắt chúng phải đổi
nhà ngay mà chẳng hỏi qua ý kiến con, thằng con trai duy nhất đã hai mươi tám
tuổi của dì.
Chẳng riêng gì Kiệt Phong hay Tuyết Ngân, mà cả Đinh Đang nữa,
thân với dì như ruột thịt, làm chòm xóm nửa năm rồi, cô vẫn chưa biết mặt anh
Duy Hải, con trai duy nhất của dì Ba.
Mỗi lần nghe Đinh Đang hay ai hỏi, dì thường đỏ mặt lên,
không lảng sang chuyện khác thì cũng với một câu ngắn ngủn: Nó làm ăn xa, lâu lắm
mới về. Nên lần này cũng thế, không có ý kiến của anh, cũng thường thôi, chẳng
ai thắc mắc gì.
Dọn sang nhà mới rộng rãi, thoải mái hơn làm Đinh Đang và
Tuyết Ngân thích thú vô cùng. Mỗi người mua một giường cá nhân nhỏ rất dễ
thương, đặt song song trong buồng của dì Ba. Từ nay không còn phải trải chiếu nằm
co ro trên nền đất, nghe lạnh thấu xương mỗi khi trời trở gió.
Kiệt Phong cũng thế, cũng bắt chước hai cô mua một ghế xếp
cá nhân bằng lò xo nằm rất êm lưng. Ai cũng hớn hở về một cuộc sống riêng tư của
bản thân mình. Chỉ Triệu Vỹ là dửng dưng thôi.
Vẫn một góc khiêm nhường trong phòng Duy Hải. Mấy cây đinh
móc vài bộ đồ. Một tấm màn ngăn cách với thế giới bên ngoài, anh thả người trên
chiếc võng dù, tuyệt nhiên từ sáng đến chiều không bước ra khỏi cửa.
Anh chẳng nói với ai và dường như cũng chẳng ai buồn nói đến
anh. Ngoài Kiệt Phong xem anh là tình địch không kể làm gì. Tuyết Ngân bây giờ
cũng thù và coi thường anh ra mặt. Trong lòng cô, bao nhiêu ấn tượng tốt lành về
anh không còn nữa. Nó đã bị hình ảnh cô gái mặc chiếc áo ngủ hôm nào xóa sạch rồi.
Trong mắt Tuyết Ngân bây giờ, anh chỉ là một tên tồi bại, chuyên ăn chơi, hèn hạ
và lắm thủ đoạn thôi.
Không chỉ Tuyết Ngân và Kiệt Phong thôi, mà giờ đây cả xóm
nghèo lao động như có một luồng gió vô hình kích động. Từ người già đến trẻ
con, ai cũng ghét, cũng khinh Triệu Vỹ, cũng nhăn mặt trề môi, phun ngay bãi nước
bọt xuống chân như kinh tởm lắm.
Chỉ có Đinh Đang. Phải, giờ đây chỉ có cô là còn quan tâm,
dòm ngó đến anh thôi. Qua khẽ lá, cô lo ngại nhìn anh nằm yên trên võng, tay
gác trán suy tư, đã mấy ngày rồi không buồn ăn uống.
Thất tình, định tuyệt thực tự tử sao? Ôi, nếu vậy thì… Đinh
Đang đột nhiên thấy khó thở. Tội cô lớn dường nào. Không phải một mà đã nhiều lần
cô làm cho các cô gái hiểu lầm anh.
Ghét lúc nào, thù lúc nào đâu không biết. Chứ giờ thấy anh nằm
buồn hiu, tội nghiệp, lòng cô lại không đành. Muốn chạy vào nói vài câu an ủi
khuyên lơn nhưng không dám. Cô sợ anh lại hét lên, lại quay lưng, ngoảnh mặt
như mấy lần trước.
Xót xa, nhưng cũng đành đứng dậy. Đến giờ dọn hàng rồi, biết
sao hơn? Nhìn anh thêm lần nữa, tự nhiên từ lồng ngực cô phát ra một tiếng thở
dài.
=====
Đêm đã quá nửa khuya rồi, Đinh Đang biết vậy, dù cô không
nghe tiếng đồng hồ nhà bên gõ. Hòa trong tiếng côn trùng kêu rả rích là tiếng
thở đều của Tuyết Ngân, yên bình trong giấc ngủ.
Kéo tấm chăn lên đắp ngang người, nhắm hai mắt lại, cô tự bảo
mình: Thôi ngủ đi, đừng chờ nữa!
Nhưng, hai con mắt dường như không nghe lời cô. Vừa nhắm mắt
vào lại mở ra ngay, ráo hoảnh, trừng trừng trong bóng tối. Tác hại của ly café
đầy đặc quẹo đó mà. Bực bội quá, cô đá mạnh chân hất tung tấm chăn, rồi nằm yên
nghe đêm trôi thật chậm. Tiếng con tắc kè kêu lạc lõng giữa đêm khuya.
Chợt, đôi mày Đinh Đang nhíu lại. Dường như có một âm thanh
lạ đang tiến dần về phía cô. Tập trung tất cả các giác quan trên người lại, cô
háo hức chờ trông một hiện tượng khác thường.
Cái âm thanh lạ đã tiến gần cô lắm rồi. Gần đến nỗi cô phát
hiện được đó chính là tiếng chân người nhẹ bước.
Ăn trộm ư? Nhưng… gian nhà tranh trống vắng này có gì đáng
giá đâu? Nghe hoang mang, Đinh Đang nín thở mở to đôi mắt cố nhìn xuyên qua
bóng tối. Tên trộm đang nhè nhẹ đẩy cửa buồng của cô.
Hỏng lẽ.. hắn định ăn cắp bánh bao ế của mình? Bấu nhẹ mép chăn
thầm hỏi, Đinh Đang như vỡ lẽ. Chuyện đơn giản vậy cũng điên đầu nát óc đoán
không ra. Hết đổ oan cho chó mèo lại nghi ngờ