
đến chuột.
Số là mấy hôm nay, đêm nào dọn hàng ra bán cô cũng phát hiện
mình bị mất hai cái bánh bao to. Kỳ cục quá, chó mèo sao biết mở ăn rồi đóng nắp
nồi cẩn thận? Lại chỉ ăn mỗi ngày hai cái, không hơn không kém?
Suy nghĩ mãi không ra, Đinh Đang điên tiết lắm. Chẳng đáng
giá gì hai cái bánh nhưng thể hậm hực mãi trong lòng được, cô đã cố tâm uống một
ly cối café đặc không đường, quyết tìm ra sự thật.
Quả không ngoài dự đoán, tên trộm đúng là đến để ăn cắp bánh
bao. Như đã quen đường, chẳng chút ngỡ ngàng nào, hắn đi thẳng đến bên nồi
bánh, giở nắp, lấy hai cái rồi đứng nguyên tại chỗ ăn luôn.
Trời không có gió mà bỗng dưng Đinh Đang nghe lạnh. Rùng
mình liên tiếp hơn hai cái, cô không biết mình đang tỉnh hay mê, đang thức hay
ngủ nữa. Lẽ nào tên trộm bánh lại là Triệu Vỹ?
Cắn mạnh vào môi mình đau điếng, Đinh Đang biết mình không
mơ cũng chẳng nhìn lầm. Ánh trăng đêm tuy mờ ảo nhưng cũng đủ cho cô nhìn rõ mặt
anh.
Một gương mặt xạm đen hốc hác, với hàm râu quai nón xồm xoàm
lâu ngày không cạo. Tròng mắt đảo liên hồi, anh như con thú đói mồi, ngấu nghiến
nhai hai chiếc bánh bao.
Có thể bật ngồi lên, mở đèn đánh thức Tuyết Ngân và Kiệt
Phong dậy làm chứng. Nhưng… Đinh Đang không hiểu sao mình lại nằm yên không dám
thở, không dám trở mình dù cái chân tê cứng. Cô nhìn anh ăn vụng bánh của mình
mà chẳng chút xót xa nóng ruột nào. Một cái gì lạ lắm len nhẹ vào lòng.
Triệu Vỹ đã ăn xong, cẩn thận vo tròn hai mẫu giấy lót bánh
ném qua cửa sổ, anh bước lại đầu giường, nâng chai nước lọc của cô lên tu ừng ực
như khát lắm. Quẹt miệng bằng tay áo, anh bước ra khỏi phòng, nhẹ như một con
mèo.
Còn lại một mình, Đinh Đang cảm thấy thoải mái hơn. Cô cựa
mình, duỗi cái chân bị tê cứng ra rồi suy đoán. Vì cớ gì Triệu Vỹ phải trộm
bánh bao của cô giữa đêm ăn lén?
Nhưng… dù nổi tiếng thông minh, vang danh cùng biệt hiệu
“Chuyên gia dự đoán suy nghĩ của người khác”, Đinh Đang cũng phải bó tay thua.
Cô không tài nào đoán nổi. Càng lúc càng rối rắm hơn, cô thấy mình như sa vào mớ
bòng bong không lối gỡ.
Mãi đến gần sáng, cô mới tạm yên lòng với kết luận của mình.
Cho Triệu Vỹ tuyệt thực tự tử vì tình nhưng cuối cùng đói quá không chịu nổi.
Muốn ăn lại thẹn lòng, mắc cỡ với lương tâm và nhất là với cô, nên mới lén ăn cắp
bánh như vậy, thiệt là tội nghiệp, là… sao ấy nhỉ? Đinh Đang không tìm được từ
diễn giải cho tâm trạng hiện tại của mình.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy một người
đàn ông bị sa cơ nên lấy làm lạ đó mà. Hài lòng cùng cách diễn giải của mình,
cô mỉm cười, thả hồn vào giấc ngủ muộn màng.
=====
Như đã thành thông lệ, đêm nào cũng vậy, cứ đến giờ này là
Triệu Vỹ thấy đói cồn cào, nghe thèm một cái bánh bao.
Mấy lần nhỏm người lên rồi cũng mấy lần nằm trở xuống. Lòng
tự trọng và sĩ diện không cho phép anh tiếp tục nhận lòng thương hại của người
ta. Đinh Đang đã phát hiện ra tên trộm ấy chính là anh. Không phải bây giờ mà đã
hơn một tuần rồi. Nếu không vì một sự tình cờ, có lẽ bây giờ anh vẫn chưa hay,
vẫn tiếp tục trộm bánh ăn trong ánh mắt mở to đầy thương cảm của Đinh Đang.
Ánh mắt ấy, giờ nằm đây hồi tưởng lại Triệu Vỹ thấy nhục cho
mình khôn tả. Hỡi ơi, một trang nam tử lại phải hạ mình hèn nhục thế kia. Giá
chết được phút này, Triệu Vỹ nguyện cam tâm ngay tức khắc.
Thế mới biết đời là đắng cay muôn nỗi, vinh nhục khó lường.
Vừa là ông chủ đó, thoắt biến thành kẻ trắng tay ngay. Chưa bao giờ Triệu Vỹ thấy
thấm thía hai câu thơ của Tú Xương như lúc này:
“Còn tiền còn bạc còn đệ tử
Hết cơm hết rượu hết ông tôi”
Thật không sai, hai câu thơ như đùa, như giễu cợt kia, lại bỗng
trở thành kinh nghiệm sống chua cay cho Triệu Vỹ này. Khẽ buông một tiếng cười
khì mai mỉa, Triệu Vỹ bỗng nghe má mình đẫm đầy lệ nóng. Chua chát quá, lẽ nào
trên thế gian này nghĩa tình chỉ còn là tiếng nói đậu ở đầu môi chót lưỡi của
con người?
Nhớ ngày nào, Triệu Vỹ này hiên ngang, khí phách giữa thương
trường. Một cái búng tay trút tiền ra như nước. Bạn bè, bồ bịch suốt sáng thâu
đêm, bao nhiêu lời tâng bốc.
Vậy mà… Giờ đây, khi Triệu Vỹ nằm đây với một tấm thân tàn tạ,
với một ba lô trống rỗng không dolla rủng rẻng thì chẳng một tiếng thăm hỏi sớt
chia nào. Chỉ duy nhất một tấm lòng thương hại của cô gái bán bánh bao. Hỏi có
nực cười, đắng cay không?
Trong phút này, Triệu Vỹ bỗng thèm rượu. Một chai rượu mạnh
để quên đời, quên tất cả, quên tuổi, quên tên, quên vì sao mình lâm vào cảnh trạng
này. Nhưng… dù có rượu, Triệu Vỹ biết mình cũng khó lòng quên, huống hồ chi lúc
này cơn đói lại hoành hành, cồn cào trong dạ. Quá một ngày rồi, có ăn uống gì
đâu.
Mình chỉ uống nước, không trộm bánh ăn đâu. Như tìm ra lối
thoát, Triệu Vỹ bật nhanh người dậy. Chân run run, anh đưa mắt nhìn qua giường
của Kiệt Phong. Anh ta vẫn ngủ ngon lành không vướng bận, không hay cạnh bên
mình có một con ngư