
ợng ngùng, má nóng
bừng lên. Triệu Vỹ hờn dỗi quay lưng không thèm nữa. Tự ái làm sao. Con nhỏ
Đinh Đang này thiệt là thấy ghét. Giữa phút thiêng liêng còn đùa, còn làm quê
người ta vậy.
- Ê, giận hả? – Bàn tay Đinh Đang khều nhẹ vai anh – Người ta
giỡn chút thôi mà.
- Ngu sao giận – Bất thần quay trở lại, Triệu Vỹ ôm cứng cô
vào lòng – Giận rồi mất phần, rồi lỗ sao. Đây bắt đầu từ má, từ mắt…
- Không, em không chịu… – Đinh Đang lại đẩy anh ra làm anh cụt
hứng – Em không thích anh hôn em như vậy đâu.
- Vậy chứ em thích làm sao hả? – Bắt đầu cẩm thấy bực mình,
Triệu Vỹ gắt lên.
- Là như vầy nè! – Mỉm một nụ cười bẽn lẽn, cô hôn nhẹ xuống
má anh, rồi xấu hổ mở cửa xe, tung chân chạy ùa vào dòng người trên đường phố.
Ôi! Lịm người đi vì cảm giác bất ngờ chợt đến, Triệu Vỹ ngẩn
người trên xe không hiểu nổi, nhìn bóng Đinh Đang mất dần trong màn đêm trước mặt.
Lần thứ nhất trong đời, anh có được cái cảm giác ngất ngây, êm dịu, tuyệt vời
như thế này đây. Ôi! Có phải… tình yêu là như vậy?
Bàn tay nhẹ đặt lên má luyến lưu giữ lại nụ hôn, Triệu Vỹ
như người vừa tỉnh mộng. Thật buồn cười cho một kẻ từng trải đời, phóng đãng
như anh. Lại phải nhờ một cô nhóc dạy cho mới hiểu thế nào là tình yêu đích thực.
Không là vật chất với những bon chen ích kỷ đời thường.
Không là đam mê nông nổi một thời. Vượt trên tất cả, tình yêu là một cái gì đẹp
đẽ, thanh cao lắm. Như giọt sương mai vô tư trên cành lá, nhưng biết chấp cánh
ước mơ, đưa con người đến chỗ hoàn thiện nhất.
Dù có luôn là: Cô bé nói dối Đinh Đang vẫn là thiên thần mãi
mãi của lòng anh…..
the end