
ng chiếc mô tô vào lề và chạy nhanh lại hướng nó…
Việt Anh nhìn nó với ánh mắt lo lắng:
- Em làm sao vậy ? - Vội cầm tay Kỳ Vy lên, chợt nhìn thấy Kỳ Vy đang ôm tay còn lại, mà máu đang chảy ra… - Em bị thương rồi… - Việt Anh vội đỡ nó đứng dậy, đôi mắt nó vẫn thất thần nhìn bóng dáng An Phong lạnh lùng bước đi…
- Em…em không sao… - Kỳ Vy khẽ thốt ra, nhưng ánh mắt vô hồn vẫn nhìn về đằng trước
- Ai làm em bị thương vậy ? – Việt Anh lo lắng, trong lòng căm tức tên khốn kiếp nào đó đã làm Kỳ Vy bị thương, nếu không bị quẹt xe thì cũng bị xô xát. Chợt để ý theo hứơng Kỳ Vy nhìn nhưng không thấy ai cả. Vậy ai đã làm Kỳ Vy bị thương ?
Kỳ Vy xoay mặt lại khẽ gượng cười với Việt Anh để trấn an anh, tuy trong mắt vẫn chất chứa sự đau đớn vết thương nơi cánh tay và ở trái tim đang đập hỗn lọan trong long ngực nó.
- Lúc anh đang chuẩn bị từ trừơng về nhà, thì bác gái gọi điện thọai cho anh… Bác nghĩ rằng anh và em đi chung, nên đã gọi cho anh… Khi nghe đến đó, anh vội chạy đến nhà em… Đến đây thì anh nghe tiếng gọi của em… - Việt Anh chỉ biết có tiếng Kỳ Vy gọi, nhưng không nghe rõ Kỳ Vy gọi ai.
Nói rồi Việt Anh vội dìu Kỳ Vỳ đứng dậy…
Quả thật là trên con đừơng ấy, không ai thấy An Phong cả, chỉ mình Kỳ Vy có thể nhìn thấy chàng, đơn giản mà nói chàng không muốn ai nhìn thấy mình cả…
Từ lúc ở khu phố ấy, nơi Kỳ Vy nhìn thấy An Phong trở về, nó ngòai mặt thì tỏ vẻ không có gì, còn vết thương trên tay… nó chỉ giải thích là bị một tên “ quái xế” đâm phải rồi chạy mất, nhưng sâu trong lòng thì đau đớn vô hạn. Biết rằng An Phong sẽ không gặp nó nữa. Chắc có lẽ chàng đã bỏ mặc nó…
Trên tầng thựợng của một tòa nhà cao của thành phố, thấp thoáng dáng một người con trai đang đứng nhìn xuống ngắm nhìn thành phố xinh đẹp lộng lẫy kia. Trên bầu trời, vẫn những ngôi sao và ánh trăng kia vẫn tỏa ra thứ ánh sáng hiền hòa…
An Phong đứng đó nhìn khung cảnh xung quanh chàng, ngắm nhìn những con người dưới kia… Quả thật Hạ Giới là một nơi rất đẹp và chàng đã biết tại sao Kỳ Vy chỉ muốn ở lại nơi này, nhưng có lẽ nơi này không hợp với chàng…
Lòng đăm chiêu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra lúc nảy, không phải chàng cố tình làm Kỳ Vy bị thương, chỉ vì đơn giản là chàng không thể làm chủ được sức mạnh của bản thân trong lúc nóng giận. Lòng có chút lo lắng cho Kỳ Vy, không biết cô ấy thế nào…
Nhưng tại sao chàng lại nghĩ đến cô ấy làm gì cơ chứ ? Chẳng phải bên cạnh cô ấy đã có một người con trai luôn chăm sóc, lo lắng cho cô ấy rồi sao ? Người mà cô ấy gọi là… “ Người yêu”…
Nhất thời trong tâm trí rối bời, không thể nghĩ được gì thêm, không biết chàng phải thông cảm hay tức giận với Kỳ Vy…
Chợt một giọng nói trong trẻo của một nữ nhân vang lên và kéo chàng ra khỏi những suy nghĩ rối bời đó…
- Thái Tử… Người đang “ghen” sao ? - Tiếng nói đó khiến An Phong xoay mặt lại, chàng biết ngay đó là Băng Châu, chàng chỉ hơi tức giận, lúc nào nàng ta cũng làm phiền chàng như thế…
- “Ghen”…? – An Phong
Trong phút chốc trước mặt chàng, rất nhiều đom đóm đang tụ họp lại và dần hình thành một dáng vóc của một thiếu nữ, dần dần rõ ra, lại là nữ nhân mặc áo trắng viền đỏ, Đôi mắt to tròn, cùng nụ cười bí hiểm luôn túc trực trên môi…
Nàng ta từ từ đi đến chỗ An Phong…
- Nàng…xuống đây làm gì ? – An Phong nhìn nàng ta với ánh mắt tức giận… - Tại sao nàng không ở Thiên Giới bảo vệ “ Băng Châu” mà lại xuống đây ?
Băng Châu tiến đến gần hơn, giờ đây chỉ cách An Phong không xa, vội đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, rồi khẽ xuýt xoa đánh trống lãng…
- Ta không ngờ ở Hạ Giới cũng đẹp thật….
- Nàng thôi giả vờ đi… - An Phong bực dọc – Sao nàng lại xuống đây ?
- À… - Nói rồi đưa mắt nhìn An Phong trêu ghẹo – Ta chỉ xuống đây thăm Người và Thái Tử Phi một chút không được sao ?
- Gì ? – To mắt nhìn nàng ta với ánh mắt hòai nghi –
Băng Châu nhíu mày trước thái độ đó của An Phong, rõ ràng chàng ta luôn đa nghi về câu nói của nàng ta.
- Sao Thái Tử lúc nào cũng đa nghi như vậy… Thần vốn thực sự muốn thăm Người và Thái Tử Phi… Người đừng nghĩ thần không biết gì… Thần biết… Người còn rất tức giận Thái Tử Phi, vì khi vừa xuống Hạ Giới nàng ta đã “ vô tình” quên mất Người…. Nhưng thần cảm thấy Thái Tử Phi thật đáng thương… vậy mà…
Chưa kịp nói, An Phong chen vào:
- Nàng im đi, ta không muốn nghe… Rõ ràng nàng ấy không hề xem ta là “ chồng”. Vậy mà còn đi chung với một nam nhân khác… - Khi nhắc đến đó, lòng An Phong lại cảm thấy bực bội.
Mặc kệ An Phong nói gì Băng Châu vẫn cố gắng chứng minh Kỳ Vy không phải là con người như vậy:
- Thái Tử Phi vốn là có tính ngây thơ và chưa bao giờ muốn làm người khác bị tổn thương… Thế mà người lại nỡ làm nàng ấy bị thương, vậy mà Người cũng không đến để giúp nàng ấy… Người thật vô tâm… - Nói đến đó, đôi mắt to tròn của nàng ta ngấn