
một chị nhân viên của khách sạn mang cho một bộ bàn
cờ. Hai ông cháu say sưa đánh. Cả hai quên mất thời gian và không gian. Khi đầu
óc tập trung vào từng nước đi. Duy tạm quên đi nỗi khó chịu khi phải nhớ đến
Vân.
Khoa và Vân đang lang thang tại một cửa hàng bán quần áo.
Con nhỏ định mua tặng bà Liên nhưng không đủ tiền nên Vân quyết định mua cho bà
Liên một cái lược bằng ngà.
Khoa cười nói.
- Em cứ mua cái áo lúc nãy đi nếu không đủ anh sẽ phụ thêm
cho...!!
Vân giải thích.
- Em muốn quà này là của riêng em cơ. Còn nếu anh muốn thì
mua riêng cho bà đi...!!
Khoa gãi đầu bảo Vân.
- Từ bé đến giờ những thứ như thế này anh đâu có rành. Em có
thể chỉ cho anh được không...??
Vân kinh ngạc hỏi.
- Thế những lần sinh nhật bà và muốn tặng quà cho ai đó anh
làm cách nào...!!
- Anh nhờ cô thứ ký mua và gói sẵn. Anh chỉ việc mang đi tặng
thôi...!!
- Ồ. Vậy sao anh không gọi điện hỏi chị ấy đi. Vì nói thật
em cũng không rành lắm đâu...!!
- Em đừng có khiêm tốn nữa. Mau nói cho anh xem nào...!!
- Thôi được rồi. Bà nội thích hoa gì anh có biế không...!!
Khoa ấp úng không biết trả lời Vân như thế nào cho phải. Con
nhỏ phì cười nói.
- Anh đúng là đồ vô tâm. Anh không thấy là bà hay trưng hoa
gì trong phòng à...??
Khoa à lên một tiếng. Đúng là anh chàng đãng trí thật. Bà nội
thích nhât là hoa lay ơn. Lúc nào bà cũng cắm một lọ ở trong phòng khách và
trong phòng của bà gần cửa sổ. Sống với bà đã lâu mà Khoa không để ý đến điều
này.
Vân mua cho bà Liên một chiếc lược như dự định ban đầu còn
Khoa mua cho bà một bó hoa lay ơn thật đẹp.
Khoa mỉm cười anh chàng bảo Vân.
- Bà chắc sẽ vui lắm khi nhận biết mình được tặng quà như thế
này...!!
- Tất nhiên rồi. Ai được tặng quà mà chẳng thích. Không lẽ
anh thì không..??
- Từ nhỏ tới giờ, anh chưa được ai tặng quà cả...!!
Vân tròn xoe mắt nhìn Khoa. Con nhỏ nhìn thật sâu vào ánh mắt
của Khoa. Vân đang đánh giá xem những lời nói của Khoa kia có bao nhiêu phần
trăm là sự thật. Con nhỏ lắc đầu chịu thua vì không tài nào đoán ra.
- Anh đang nói rối em đúng không. Điều này là không thể trừ
phi anh không có bạn bè hay người thân không thích anh...??
- Bạn bè thì anh có nhiều và người thân rất yêu quý anh. Ý của
anh ở đây là anh chưa bao giờ nhận được một món quà ý nghĩa từ người anh
yêu...!!
Vân lại được một phen kinh ngạc nữa. con nhỏ không tin là một
người đẹp trai, tài giỏi và có sự nghiệp như Khoa mà lại chưa có người yêu.
- Anh đừng có đùa nữa được không. Em đang sợ cái tính đùa
rai của anh đấy...!!
- Anh lừa em làm gì. Thật sự trước đây anh có yêu một người
thời còn đi học nhưng mối tình đó mau tan chỉ sau có một năm bây giờ anh vẫn
chưa yêu ai cả...!!
- Còn chị Dung thì sao. Tối hôm qua em còn thấy hai người
tình tứ lắm kia mà...??
- Chỉ là một cơm xã giao thôi...!!
Vân bước ra cửa hàng. Con nhỏ nói.
- Anh không cần phải giải thích với em làm gì. Em thấy anh
và chị Dung rất đẹp đôi. Em hy vọng hai người hạnh phúc...!!
Khoa buột miệng nói.
- Nhưng người mà anh thích là em...!!
Vân đứng sững lại con nhỏ lắp bắp nói.
- Điều anh nói là thật chứ...??
Khoa thấy mình lỡ lời. Anh chàng bối rối cười trừ bảo.
- Anh đùa em thôi. Em tin điều đó là thật à...??
Vân thở phào nhẹ nhõm. Con nhỏ vuốt ngực một cái.
- Anh làm cho em chết khiếp. Em tưởng anh đang nói thật chứ...??
- Nếu điều đó là thật thì sao. Liệu lúc đó em có chấp nhận
tình cảm của anh không...??
Vân nhìn vào ánh mắt mong đợi, tha thiết và âu yếm của Khoa.
Vân xấu hổ nói.
- Anh đừng có trêu em nữa được không. Nếu chị Dung mà nghe
được là không hay đâu....??
- Tại sao lại không hay. Anh và chị ấy có quan hệ gì
đâu...!!
Vân giả vờ to tiếng giục.
- Anh em mình còn phải về công ty hoàn thành nốt công việc rồi
đi về nhà anh nữa đúng không...??
- Ừ...!!
- Nếu thế chúng ta phải đi nhanh lên thì may ra mới kịp...!!
Vân không để cho Khoa nói thêm câu nào nữa. Con nhỏ đi thật
nhanh đến chiếc xe ô tô đậu ở ngoài vỉa hè. Khoa chán nản nhìn theo. Con nhỏ lại
lẩn trốn câu hỏi của Khoa nữa rồi nhưng mà không sao, sớm muộn gì Khoa cũng phải
làm cho Vân đối diện thẳng vào tình cảm của bản thân
...................
Tuấn Anh được ông quản gia sếp hết tất cả quần áo và những
thứ cần thiết vào va ly vì dù sao tối nay hắn, bố mẹ và bà nội phải bay sang Việt
nam rồi.
Tuấn Anh ngồi một mình ở trong phòng. Hắn nhìn tấm hình của
Vân thật kỹ. Là một kẻ đào hoa và ăn chơi. Hắn không chê Vân ở điểm nào cả. Hắn
nghĩ.
- Một con bé như thế này thì quá hợp để lấy làm vợ rồi nhưng
còn tình yêu. Liệu mình có thích nó hay không, điều này mình cần phải gặp nó rồi
mới xem sét lại...!!
Tuấn Anh phóng vù một