Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327381

Bình chọn: 9.00/10/738 lượt.

Anh không thấy lạ à, tôi đi một mình hay là làm gì mà
không có liên quan tới anh, có ai nói tôi bị thế nào đâu, thế mà chỉ mới quen
biết anh và ở bên anh được có hai hôm thôi ai cũng bảo tôi bị điên, tôi nghĩ vấn
đề này không phải là tại tôi mà là tại anh....!!

Khoa lại bị Vân nói móc, cái đầu của anh như muốn nổ tung
lên vì tức, híc, anh bắt đầu thấy hối hận cho việc thuê nó làm việc cho mình.

Vân thấy Khoa không tìm cách đồi đáp lại lời của nó nhưng
cái mặt của anh lúc này như muốn đấm cho ai và quả.

Vân phì cười, nó giả vờ an ủi Khoa.

- Anh đừng chấp em làm gì, vì anh là một người tốt bụng, em
rất mừng vì anh đã thuê em, em cám ơn anh nhiều lắm...!!

Khao nghe cái giọng mai mỉa và thích trí của nó, anh điên
lên, bây giờ anh muốn tống cổ nó xuống xe lắm, nhưng còn bà của anh, bà sẽ
không tha cho anh nếu như bà biết vì anh mà Vân không về được nhà và còn bị ốm
như thế này nữa chứ.

Anh than trời, chúa ơi, tại sao anh lại ngu dại đi giây với
nó làm gì, xem ra bây giờ người bị đo ván không phải là nó mà là anh.

Mặc kệ là Khoa có đồng ý hay là có thích Vân tới nhà của anh
sống hay không, bà Hoa vẫn quyết định mời Vân tới đây ở.

Vân và Khoa ngồi trong văn phòng của công ty, cả hai nhìn
nhau như kẻ thù.

Khoa nhếch mép lên hỏi Vân.

- Cô sẽ không vì lời mời của bà tôi mà dọn về nhà của tôi sống
chứ...??

Vân mắt đọc báo, miệng trả lời Khoa.

- Nếu tôi đồng ý thì anh làm gì được tôi, và nếu tôi không đồng
ý cũng đâu có liên quan gì tới anh...!!

Khoa quát Vân.

- Cô ăn nói như thế mà nghe được à, nếu chuyện này không
liên quan tới tôi, tôi cũng đâu có dảnh mà xen vào, nhưng đó là nhà của tôi nên
tôi mong cô trả lời rõ ràng cho tôi biết...!!

Vân cố tình kéo dài thời gian chờ đợi của Khoa, anh sốt cả
ruột thế mà nó không thèm bảo anh thế nào, nó còn mỉm cười để đọc báo nữa chứ,
kiểu này là nó muốn trêu tức anh đây mà.

Khoa đứng dậy, anh giật tờ báo trên tay của nó, chưa hết anh
cũng lôi nó đứng lên.

Anh nhìn thẳng vào mặt của nó mà hỏi.

- Sao cô còn chưa trả lời tôi, tôi mong là cô hãy từ chối lời
đề nghị đó nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu....???

Vân nghe Khoa dọa mình, tuy là nó hơi sợ, nhưng bản tính của
nó là cố chấp, càng trêu tức nó và càng dọa nạt nó, nó lại càng làm già.

Vân vênh mặt lên để thách thức Khoa.

- Nếu tôi đồng ý với lời mời của bà anh thì anh sẽ làm gì được
tôi...???

Khoa cười khẩy bảo nó.

- Tôi sẽ không làm gì cô cả, nhưng mà cô có biết vì sao bà của
tôi lại muốn cô tới nhà của tôi sống không...??

Vân tò mò hỏi.

- Bà của anh muốn gì ở tôi...??

Khoa vuốt vuốt cái mũi của mình và ngắm nó từ đầu tới chân,
anh nheo nheo mắt bảo nó.

- Vì bà muốn tôi và cô gần gũi nhau hơn, cô có hiểu điều đó
nghĩa là gì không, bà muốn tôi và cô trở thành tình nhân hay là người yêu...!!

Vân kinh ngạc vì cách suy đoán của Khoa, nó không tin cho lắm
nhưng sau khi suy nghĩ lại nó thấy Khoa nói cũng có lý.

Vân liền hỏi Khoa.

- Vì điều này nên anh khuyên tôi không nên đến nhà của anh
chứ gì...??

Khoa cười cười bảo Vân.

- Cô thông minh đấy, cô cũng đã nghe rồi, nếu cô còn cố tình
không thay đổi thì điều đó chứng tỏ là cô thích tôi và muốn tiếp cận tôi...!!

Vân lại được một phen kinh ngạc nữa, hắn muốn chặn hết đường
lui của mình đây mà, nếu nó từ chối bà Hoa, bà sẽ giận nó, còn nếu nó đồng ý
thì hóa ra nó thích tên kia.

Vân ôm đầu vì chỉ có hai con đường cho nó lựa chọn thôi, thế
mà nay đều bị chắn hết cả lối rồi, nó phải làm sao đây.

Khoa nhìn cái mặt nhăn lại vì bí lý của Vân, anh sung sướng
mỉm cười, cho cô chết, ai bảo cô dám gây sự với tôi làm gì, tôi sẽ chờ xem cô
trả lời với bà tôi như thế nào.

Từ lúc gặp lại Vân, Hoàng không thể nào nén được cục tức ở
trong lòng, anh cũng như Vũ cả hai đi về mà không ai nói với ai câu nào.

Vũ thấy Vân như vậy, anh càng sợ đàn bà hơn, anh nghĩ con
gái bây giờ đanh đá và chanh chua phát khiếp, anh tự hào vì mình vẫn chưa yêu
ai hay lấy ai.

Vũ nhìn cái mặt bí xị của Hoàng, anh buồn cười đến nỗi cái
vai của anh rung lên.

Hoàng quay sang nhìn thằng bạn một cái như muốn móc mắt của
Vũ ra hay lấy cái gì bịp miệng của Vũ lại.

Hoàng mai mỉa bảo Vũ.

- Vui quá ha, mày sung sướng vì được gặp lại con nhỏ đó chứ
gì, tiếc thế nhỉ, biết thế tao đã xin số điện thoại hay điện chỉ của nó cho
mày...!!

Vũ cũng giả vờ tiếc nuối nói.

- Tao cũng cảm thấy hơi buồn thật, hay là tao với mày quay lại
cái nhà hàng đó để hỏi xin nó....??

Hoàng tức quá, anh đấm nhẹ một cái vào vai của thằng bạn.

- Mày có im đi không hả, tao đang bực cả mình đây, con bé đấy
đúng là độc ác, híc, nó không những làm cho tao và mày thủng túi mà tao và mày
còn bị nó chửu khéo nữa chứ, chúa ơi, sao tao lại ngu như thế chứ, biết thế tao
đã b