
a Vân có lo lắng cho Vân cũng không làm gì được,
vì bây giờ Vân giống như một con chim bay ngang trời làm sao mà bắt được nó và
làm sao xác định nó đang bay theo phương nào để đi theo.
Bà Nhung đã tụt đi mấy ký, hàng đêm bà vẫn khóc vì nhớ thương
đứa con gái. Ông Chung nẫu cả ruột khi nhìn thấy vợ như thế này, ông an ủi bà
Nhung.
- Em đừng có đau buồn quá mà thành bệnh thì khổ. Anh tin là
nó sẽ về nhà với chúng ta thôi....!!
Bà Nhung mắt đỏ hoe bảo chồng.
- Em cũng mong như anh lắm nhưng chúng ta đã đợi nó được gần
nửa tháng rối mà có tin tức gì của nó đâu....!!
Bà Nhung cầm mấy lá thư mà Vân gởi về, lòng bà đau như cắt.
Bà ôm lấy mặt của mình, bà nói trong tiếng nấc.
- Em thấy chúng ta thật độc ác, con bé còn trẻ người non dạ,
biết nó có chống trọi được với phong ba bão táp của cuộc đời hay không...??
Ông Chung thở dài, ông ôm lấy vợ của mình. Bàn tay của ông
khẽ vỗ nhẹ lên lưng của vợ.
- Anh tin là nó có thể vượt qua được, em không thấy là khi
còn ở nhà nó cũng đã có chí khí tự lập từ nhỏ rồi hay sao....!!
Vân tuy sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng
con nhỏ chưa bao giờ cậy mình có của cải hơn người khác mà kiêu kỳ ngược lại
con nhỏ rất chăm chỉ đi làm thêm và đi học thêm rất nhiều nên vốn sống của Vân
tuy không nhiều nhưng cũng không quá ít.
Bà Nhung vẫn lo ngại.
- Em sợ lắm anh ạ, vì đường đời đâu có phải là đơn giản ngay
cả những người được coi là lão thành và trải đời nhiều mà vẫn không thể nào vượt
qua được cạm bẫy của cuộc đời huống chi là con bé Vân nhà mình....!!
Ông Chung mặc dù lo lắng, buồn đau và nhớ thương Vân không
kém gì vợ nhưng ông không thể nào biểu hiện ra sự yếu đuối như vợ của mình được
vì ông cần phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ.
Hai vợ chồng ngồi im lặng ở phòng khách, họ không nói với
nhau cầu nào nữa vì hôm nay nhà đằng trai tới. Ông Chung ngán ngẩm bảo bà
Nhung.
- Chúng ta biết ăn nói với họ như thế nào đây, không lẽ nói
cho họ biết là con bé Vân nó trốn mất tiêu rồi....!!
Bà Nhung lấy khăn lau nước mắt.
- Anh xem có còn cách nào khác đâu, giấy làm sao mà gói được
lửa, thôi thì nói ngay từ đầu rồi họ muốn làm sao thì làm vì em chỉ cần đứa con
gái của em khỏe mạnh quay về nhà thôi, còn kết quả là họ có chấp nhận nó làm
con dâu hay không bây giờ với em không còn quan trọng nữa. Thậm chí mai sau
không ai lấy nó em cũng sẽ nuôi nó cả đời....!!
Ông Chung đang buồn rầu nghe bà vợ nói ông cũng phải phì cười.
- Anh chưa thấy bà vợ nào kỳ lạ như em, không lẽ em định để
cho nó chết già mà không có ai hay sao....!!
Bà Nhung giải thích cho ông chồng hiểu.
- Nào em có muốn con mình bị ế cả đời đâu nhưng trong trường
hợp này em nghĩ thà là bị như vậy còn hơn....!!
Ông Chung nắm lấy tay của vợ. Ông dịu dàng nói.
- Anh tin là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Anh cùng sẽ làm
như em, vì từ khi con Vân rời khỏi nhà anh nhớ thương nó quá, nhiều lúc anh ước
giá mà không có cái hẹn ước kia thì có lẽ anh và em không phải sống trong đau
khổ như thế này. Chúng ta chỉ có mỗi mình nó là con gái, nếu nó mà có mệnh hề
gì chúng ta biết sống làm sao đây....!!
Bà Nhung lại khóc nấc lên. Ông Chung ôm bà vợ vào lòng. Cả
hai vợ chồng đều nén đau thương và tiếng thở dài để đi gặp gia đình chồng tương
lai của Vân.
Cuộc gặp mặt giữa hai gia đình diễn ra trong không khí đầm ấm
nhưng sự vui vẻ không hề hội tụ ở đây. Vì nhà gái cô dâu đã trốn mất, còn đằng
trai chú rể cũng không hề tới.
Cả hai gia đình nhìn nhau mà cười khổ, họ hiểu hoàn cảnh của
nhau nên không ai có lỗi hay phải xin lỗi trong trường hợp này.
Điều là kỳ ở đây là tại sao đằng trai lại đem theo cả luật
sư đi theo cùng, họ còn chưa ra mắt nhà đằng gái sao lại mang theo ông này đi
làm gì. Mặc dù thắc mắc ở trong lòng nhưng gia đình của Vân không tiện hỏi nên
ngồi im xem họ muốn gì.
Ông luật sư chìa ra một tờ giấy đã được soạn sẵn và đã được
đóng giấu ra trước mặt ông Chung.
- Đây là cậu chủ của tôi nhờ tôi soạn cái. Cậu ấy muốn ông
bà đọc cũng như ký vào bản giao ước này.....!!
Ông Chung, bà Nhung sửng xốt chỉ có ông Chương là ngồi im.
Trên môi của ông khẽ nở một nụ cười.
Bà Nhung và ông Chung đọc chung, họ đọc đến đâu họ đều mù mờ
không hiểu đến đấy.
Bà Nhung kinh ngạc hỏi ông luật sư.
- Cậu chủ của ông làm như thế này là có ý gì, tại sao lại bắt
bố mẹ của cô dâu ký vào cái giao ước vớ vẩn này. Chúng tôi tuy yếu thế hơn
nhưng điều đó không có nghĩa là chịu để cho con gái của mình phải khổ đâu nên
anh về nói lại với cậu chủ của ông là chúng tôi không đồng ý....!!
Ông luật đẩy cái kính lên, ông từ tốn giải thích.
- Xin lỗi ông bà, nhưng những điều này đều có lợi cho ông
bà, vì cậu chủ của chúng tôi là người từ xưa tới nay làm việc gì cũng rất cẩn
thận. Cậu chủ của tôi chỉ muốn mọi chuyện phải được rõ ràng ngay từ đầu tránh
trường hợp ma