
ỏ nhăn mặt lại vì lo sợ. Vân lắp bắp
van xin Duy.
- Anh làm ơn buông tha cho tôi đi vì tôi không thể gặp họ
vào lúc này được....!! Duy tỉnh bơ trước nỗi lo lắng của Vân, anh chàng nheo mắt
nói. - Đó là việc của cô vì điều đó chẳng liên quan gì tới tôi cả. Tôi chỉ làm
đúng bổn phận của mình thôi....!! Vân ngồi bệt xuống cái ghế bên cạnh, cô nàng
rầu rầu nét mặt, ánh mắt buồn thảm. Vân im luôn cô nàng như bị hóa đá. Trong đầu
của Vân lúc này có muôn vàn ý nghĩ thoáng qua.
Vân không biết sẽ phải đối diện với bố mẹ và ông nội như thế
nào đây. Họ có bị xốc hay là tha thứ cho mình hay không hay họ lại đau khổ và
thất vọng khi gặp mình. Vân thở dài vì con nhỏ hiểu. Họ thất vọng và đau buồn
vì mình là đúng. Ai bảo mình bỏ nhà ra đi mà không nói lại với họ một lời. Biết
họ đăng báo tìm mình mà mình cũng không chịu về nhà. Con nhỏ nhăn nhó bảo Duy.
- Anh...anh làm ơn mở khóa còng tay cho tôi vì....!! Vân đỏ
bừng cả mặt con nhỏ không dám nói tiếp. Duy thấy lạ nên hỏi vặn Vân. - Cô muốn
gì sao không nói tiếp đi....!! Vân ấp úng nói. - Vì tôi cần đi vệ sinh nên anh
làm ơn....!! Duy cũng đỏ mặt và lúng túng anh chàng cảm thấy khó xử vì nếu đi
cùng Vân vào phòng vệ sinh thì không hay lắm mà thả con nhỏ ra, anh chàng lại
không yên tâm. Duy trừng mắt lên dọa nạt Vân.
- Tôi sẽ mang cô vào trong đó rồi khóa một tay của cô lại
vào cái thanh sắt. Khi nào cô đi xong thì gọi tôi. Vân càng đỏ mặt hơn, con nhỏ
tức giận gắt Duy. - Anh làm như thế là có ý gì, tôi đâu phải tội phạm vượt ngục
mà anh đối xử với tôi một cách quá đáng như thế. Anh không thấy mình hơi độc
tài và độc ác hả...?? Duy cốc cho Vân hai cái vào đầu thật đau. Anh chàng vằn mắt
lên đe dọa Vân. - Cô im miệng ngay cho tôi. Cô mà còn lảm nhảm là tôi không cho
cô đi bây giờ...??
Vân há hốc mồm ra vì con nhỏ bị kinh ngạc tột độ, chúa ơi nếu
hắn mà làm như thế thật thì mình làm sao mà chịu nổi không lẽ mình lại đi vệ
sinh ra ngay tại đây. Vân xấu hổ quá con nhỏ cầu xin Duy. - Vâng, tôi sẽ không
trốn đi đâu. Anh làm ơn nhanh lên....!! Duy lôi Vân vào trong anh chàng cởi một
bên khóa ở cánh tay của mình rồi khóa luôn vào thanh sắt bên cạnh. Anh chàng
nheo mắt bảo Vân. - Cô mà có ý định gì đen tối thì cô chết với tôi....!! Vân rủa
thầm trong bụng. - Tên chết tiệt kia, anh tưởng tôi là ai. Siêu trộm hay sao mà
mở được cái còng tay như thế này chưa hết đây là lầu hai dù tôi có thoát khỏi
nó thì không lẽ tôi biết bay.....!!
Duy bỏ ra ngoài, anh chàng khép cửa lại rồi lôi mấy tờ báo
ra đọc. Vân cảm thấy bức bối, cô nàng muốn tắm nhưng cái tay bị còng như thế
kia thì tắm như thế nào được. Vân bực mình đá hai phát vào cái bồn làm bằng sứ,
hậu quả bàn chân trái của Vân đau điếng. Cô nàng kêu lên một tiếng. - Á.....!!
Duy đang chăm chú đọc báo, anh chàng nghe thấy tiếng kêu của Vân. Duy vội bỏ tờ
báo xuống bàn rồi chạy lại gõ cửa phòng tắm, anh chàng quan tâm hỏi. - Cô không
bị làm sao chứ....?? Vân đau quá cô nàng ngồi bệt xuống sàn gạch men. Vân nhăn
nhó trả lời Khoa. - Tôi....tôi không sao....!! - Tôi có thể vào được chưa....??
Vân ấp úng nói. - Anh có thể vào được rồi....!! Duy liền mở cửa rồi bước vào
trong. Thấy cô vợ chưa cưới của mình ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó
trông thật tội. Duy lo lắng hỏi. - Cô bị làm sao thế mà trông sắc mặt của cô lại
tái xanh như thế kia....?? Anh chàng nhìn xuống cái chân đau của Vân. Vân không
ngớt xuýt xoa và ôm cứng lấy nó. Duy bực mình hỏi Vân. - Cô đi đứng như thế nào
mà lại bị đau như thế hả...??
Vân uất ức nói.
- Tôi đi đứng như thế nào thì có liên quan gì tới anh. Anh cần
gì phải tỏ ra tức giận lẽ ra người tức giận ở đây là tôi mới đúng....!!
Duy mở khóa rồi dìu Vân ra bên ngoài. Cô nàng vừa đi được
hai bước lại kêu á một tiếng. Duy liền bế ngay lấy Vân, anh chàng trừng mắt bảo
cô nàng.
- Cô mà còn làm như thế này với tôi nữa là cô chết với
tôi....!!
Vân gắt Duy.
- Buông tôi xuống, anh đang làm gì đấy hả...??
- Cô im miệng đi đã bị đau chân rồi lại còn lắm mồm nữa là
thế nào, cô có tin là tôi dùng băng dính gián miệng của cô lại luôn không....??
Vân sợ hãi im miệng luôn vì con nhỏ hiểu tên này nói được là
làm được. Duy nhẹ nhàng đặt Vân ngồi ở mép giường, anh chàng cúi xuống vén quần
của Vân lên. Vân đỏ bừng cả mặt, cô nàng vội rụt bàn chân đau của mình lại rồi
lắp bắp nói.
- Không sao đâu tôi có thể tự lo cho mình được....!!
Duy mặc dù lo lắng cho Vân nhưng ngoài mặt anh chàng vẫn lạnh
lùng như thường. Duy quát.
- Tôi đã bảo cô im miệng rồi cơ mà, cô mà nói thêm một lời
nào nữa là chết với tôi...!!
Vân tức khí muốn bóp cổ cái tên kia cho hắn nghẹn họng luôn,
sao hắn có thể độc tài như thế kia chứ, nói cũng không cho người ta nói. Vân nhắm
chặt mắt lại, cô nàng cố chịu đựng mà không có phản ứng gì nữa.
Duy cầm bàn chân hơi bị sưng của Vân, Vân nhăn mặt lại vì
đau. Duy thấy vậy anh chàng lí nhí nói.
- Xin lỗi cô nhưng từ lần sau nếu cô có trút giận