
ầm.
Ông Chung nhìn khuôn mặt rầu rầu và lo lắng của vợ. Ông trấn
an.
- Em đừng lo ngại về tính cách của nó quá vì theo anh thấy
nhiều khi như vậy lại hay....!!
Bà Nhung sửng xốt nhìn chồng, bà tưởng ông Chung bị điên.
Con gái đanh đá như thế thì chỉ chuốc khổ vào thân chứ có gì là hay đâu mà ông
này lại mừng là thế nào.
- Ông có được ổn định về thần kinh không hả. Ông không phụ
tôi dạy bảo nó thì thôi sao ông lại đi ủng hộ nó trong chuyện này là sao...??
Ông Chung giải thích.
- Em không thấy là con bé Vân tuy hay ăn nói ngang bướng
nhưng nó là một đứa biết điều và thông minh, nó sẽ tự biết phải làm gì để điểu
chỉnh cuộc sống của nó nên chúng ta không cần phải bận tâm về nó quá....!!
Bà Nhung bực mình bảo ông Chung.
- Đàn ông các anh thì biết cái gì. Con gái khi đi lấy chồng
là phải đến nhà họ sống, có được ở bên cha mẹ của mình đâu. Nó phải bắt đầu một
cuộc sống mới, những thói quen mới, anh tưởng họ sẽ chấp nhận nó ngay đấy hả, đấy
là còn chưa tính tới những mối quan hệ chằng chịt của gia đình nhà chồng...!!
Ông Chung nghe bà Nhung giải thích một hồi, ông cũng cảm thấy
đau cả đầu. Ông nheo mắt trêu vợ.
- Nếu em lo cho nó như thế thì em giữ nó lại luôn bên mình
đi hay bảo anh chàng kia ở giể nhà mình cũng được...!!
Bà Nhung cáu quá liền bẹo cho ông chồng một cái vào vai, bà
gắt.
- Đây là lúc để anh đùa à. Anh còn không mau nghĩ ra cách gì
đi chứ. Nếu cái tình trạng này mà kéo dài mãi thì em sẽ bị stress thêm mà
thôi....!!
Ông Chung ôm vợ vào lòng, ông âu yếm nói.
- Em không nên lo lắng quá làm gì, vì có những chuyện bổn phận
làm cha làm mẹ như chúng ta cũng không thể nào giải quyết hay là xen vào được.
Em hãy thả lỏng cơ thể và xóa bỏ đi những lo toan vụn vặt đó ra đi. Con bé Vân
không còn là đứa con gái bé bỏng của chúng ta nữa mà nó đã là một cô bé 16, 17
tuổi rồi. Em phải biết chấp nhận điều này nếu không anh sợ em sẽ ngã quỵ mất....!!
Bà Nhung rơi lệ. Lúc mới sinh nó ra bà mong nó nhanh lớn
khôn nhưng khi nó trưởng thành rồi bà lại mong nó bé lại. Cảm giác được quan
tâm và chăm sóc nó không thể nào phai nhanh được. Bà nghĩ ông Chung nói đúng bà
phải dần làm quen với việc nó sẽ đi đến một nơi khác để sống mà không phải là
nhà của bà.
Chỉ nghĩ đến lúc phải xa nó là bà lại buồn nẫu cả người.
Trong nhà sẽ vắng đi tiếng cười trong trẻo và khỏe mạnh của nó. Bà khóc thật to
lên làm cho ông Chung giật mình, ông hốt hoảng hỏi.
- Em bị làm sao thế mà tự nhiên là gào lên như thế này...??
Bà Nhung nấc lên, bà ấp úng nói.
- Tại vì em buồn quá anh ạ, nó mà đi lấy chồng thì chỉ còn
ba người lớn trong gia đình thôi....!!
Ông Chung bực cả mình vì bị một phen kinh sợ. Ông lại tưởng
bà vợ bị đau ở đâu. Ông đúng là bó tay cho đàn bà, khi vui họ cũng khóc mà khi
buồn họ cũng khóc. Người ta nói không sai, đàn bà là những cơn bảo nhỏ, họ thay
đổi hướng đi liên tục nên không biết đường nào để mà dò.
- Em có bị điên hay không, sao tự nhiên lại khóc như thế hả.
Em làm anh hết cả hồn....!!
Bà Nhung chỉ khóc nấc lên, bà không buồn đáp lại lời của ông
Chung. Ông vụng về bảo vợ.
- Thôi nào, có bà mẹ nào như em không, con gái còn khỏe mạnh,
em mà khóc như thế ai đi qua lại tưởng là nhà đang có tang đấy....!!
Bà Nhung nhìn ông Chung trừng trừng. Ông Chung kêu khổ vì
ông lỡ lời nên ăn nói xui xẻo. Ông cười khì nịnh vợ.
- Em không cần phải mắng anh đâu vì anh biết lỗi rồi, anh hứa
là sẽ im lặng cho đến hết đoạn đường đi....!!
Bà Nhung nguýt ông Chung một cái rồi bà hứ lên một tiếng. Bà
quay người đi hướng khác mà không thèm nhìn vào mặt của ông Chung nữa. Ông vội
vàng cầm lấy tay của vợ, ông tha thiết cầu xin.
- Anh xin em đấy chúng ta không nên giận nhau vào lúc này vì
anh không muốn bà thông gia buồn lòng, và con bé Vân không khóc khi biết chúng
ta cãi nhau...!!
Bà Nhung giật ngay tay của mình lại, bà nghiến răng nói.
- Không phải là anh đang cầu mong nhà mình có tang à, anh
còn cầu xin em làm gì. Đúng là người độc miệng, em chưa thấy ai ăn nói vô duyên
như anh....!!
Ông Chung ra vẻ tội nghiệp nói.
- Thôi mà em, anh đã cầu xin em rồi thì em phải biết tha thứ
cho anh chứ....!!
Bà Nhung vẫn không thèm bảo ông Chung thế nào, bà xa xầm nét
mặt xuống. Mắt của bà nhìn thằng.
Ông Chung cũng buồn bã ngồi im. Ông hy vọng lúc nữa khi tới
nơi bà ấy sẽ hạ hỏa xuống nếu không ông biết phải ăn nói như thế nào với mọi
người đây.
Chiếc xe đang đi bỗng chạy chậm dần rồi cuối cùng đi vào cổng
của một cái khách sạn thật to và thật sang trọng.
Ông Chung thì thầm bảo bà Nhung.
- Hình như là chúng ta đã tới nơi....!!
Bà Nhung càng hồi hộp hơn, bà run run nói.
- Anh ạ, chân tay của em đã rã cả ra rồi. Em sợ là mình
không thể nào bước đi được nữa...!!
Ông Chung cầm lấy tay của vợ rồi nhẹ nhàng bảo.