Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328430

Bình chọn: 9.5.00/10/843 lượt.

đã thuộc về duyên
phận thì ai nói trước được điều gì, có thể cái tính cách hay hờn dỗi của em với
người khác là không đáng yêu và không có duyên nhưng với anh thì lại khác, anh
thấy em như thế mới đáng yêu và mới đáng cho anh lấy em về làm vợ....!!

Bà Nhung đỏ bừng cả mặt, bà khẽ nguýt ông Chung một cái rồi
gắt.

- Anh chỉ có được nước là khéo nịnh. Em nói cho anh biết từ
lần sau anh mà còn chê bai cái tính hay hờn dỗi và đam mê đồ gốm của em nữa là
em không tha cho anh đâu. Anh đừng tưởng anh là chồng của em thì có quyền kiểm
soát sở thích và suy nghĩ của em theo anh. Bây giờ phụ nữ đã có được quyền bình
đẳng như đàn ông nên anh hãy liệu chừng mà ăn nói cho phải phép....!!

Bà chống hai tay vào nách rồi nói từng tiếng một như một vị
sếpnữ quát và ra lệnh cho nhân viên nam của mình.

- Anh đã nghe rõ những lời mà em nói với anh chưa hả..??

Ông Chung vừa tức vừa buồn cười cho cái tính hay ra oai của
vợ đối với mình. Vì cái tính này đôi khi ông thấy cuộc sống vợ chồng của hai
người cũng bớt buồn chán đi nhưng nhiều lúc ông bực cả mình vì đang lúc ông muốn
được yên thân thì bà vợ không biết điều của ông cứ vênh cổ lên cãi lại ông
thành ra nhà lại có thêm chuyện để bàn tán và không khí thêm ồn ào náo nhiệt.

Vân và bà Nhung nếu đi cùng nhau người ta lại lầm tưởng là
hai chị em. Vì Vân giống hệt bà Nhung, tuy bà Nhung đã hơn ba mươi tuổi rồi
nhưng trông bà vẫn còn trẻ và vẫn còn thon gọn như thời con gái nên có nhiều
người nhẫm lẫn khi hỏi bà Nhung.

- Hai người cách nhau bao nhiêu tuổi mà tôi trông hai người
giống n hau đến thế...??

Bà Nhung bẽn lẽn trả lời họ.

- Tôi là mẹ của nó nên đương nhiên tôi phải hơn nó nhiều tuổi
rồi...!!

Con nhỏ Vân lí lắc trêu mẹ.

- Tại vì trông mẹ trẻ quá nên người ta mới hiểu lầm. Mẹ có
biết là bạn bè của con chúng nó đều trêu con vì bố mẹ kết hôn quá sớm không.
Con không hiểu mẹ yêu bố như thế nào mà chỉ chớm vào tuổi 17 mẹ đã đi lấy chồng
rồi, sao mẹ không bảo bố chờ thêm ba năm nữa rồi cưới có phải hơn không...??

Bà Nhung cốc cho Vân một cái thật đau vào đầu, bà tức khí
nói.

- Còn con đấy, con cứ đến tuổi của mẹ xem. Lúc đó mẹ lại sợ
con đòi mẹ cho đi lấy chồng trước năm 17 tuổi đấy, mẹ nói cho con biết con lo
mà học hành đi, con mà dám yêu đương hay léng phéng chơi bời là không xong với
mẹ đâu...??

Vân xoa xoa hai cái vào cái đầu đau do mẹ cốc đâu có nhẹ,
con nhỏ gắt gỏng.

- Mẹ không đánh con vào chỗ khác được hay sao, mẹ cứ đánh
vào đầu của con lỡ bay mất hết trí thông minh của con thì sao. Lúc đó con sẽ trở
thành một đứa trẻ si ngốc, không lẽ mẹ muốn con trở thành một kẻ tật nguyền như
thế....??

Bà Nhung triết lý.

- Nếu ai bị cốc vào đầu cũng trở thành si ngốc thì hay quá rồi
còn gì vì không còn những đứa trẻ cứng đầu cứng cổ và khó dạy như con nữa. Mẹ
rõ ràng sinh con là con gái tại sao tính cách và lối hành xử của con lại như
con trai là thế nào. Con cần phải chấn chỉnh ngay cho mẹ nếu không mẹ sẽ còn
đánh con thêm nữa....!!

Vân vừa đi vừa đá mấy viên sỏi ở dưới đất, sự tức giận truyền
cả ra bàn chân rồi từ bàn chân truyền ra viên sỏi nên nó bay đánh vèo một cái
vào người của bác quản phó ở phường nơi mà Vân đang sinh sống.

Bác kêu một tiếng á thật to, bác tức giận hỏi xung quanh.

- Ai vừa làm gì tôi đấy hả, có ra ngay đây không thì bảo. Nếu
để tôi phải cất công đi tìm và đi điều tra thì người đó chết....??

Vân hãi quá, không ngờ hành động vô thức trong lúc tức giận
của mình lại gây ra họa. Vân ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Vân thấy họ đều
đưa mắt nhìn người bên cạnh, tất cả đều im lặng như tờ. Vân nghe được hơi thở của
từng người, họ đều nhìn dán mắt vào Vân. Ý họ như ngầm bảo.

- Con nhỏ Vân kia sao còn không mau ra tạ tội với ông ấy đi,
nếu để ông ấy phải làm như những gì ông ấy nói thì hình phạt không có nhẹ đâu
nhé....!!

Bà Nhung liền lôi ngay Vân lại, rồi lí nhí nói với bác quản
phó.

- Cháu xin lỗi chỉ vì con bé nghịch ngợm này mà bác bị đau.
Cháu lôi nó ra đây, bác muốn đánh chửu gì thì cứ tự nhiên vì cháu không có can
thiệp gì vào đâu....!!

Vân tức ứa máu, không ngờ bà mẹ trẻ con của mình lại bỏ mặc
mình không xin tha cho thì thôi lại khuyến khích người ta xử mình thêm. Con nhỏ
lễ phép nói.

- Cháu xin lỗi, cháu không cố ý đá vào bác đâu, chẳng qua là
do cháu ngứa chân nên lỡ lầm bay vào bác....!!




Bác quản phó trừng mắt lên nhìn Vân. Bác đe dọa.

- Cháu dám ăn nói với cái giọng không biết lỗi đó hả. Đây là
công cộng nên có nhiều người qua lại, cháu vừa đi vừa đá như thế thì không
trúng vào người này cũng trúng vào người kia nhỡ đâu cháu gây ra tai nạn cho họ
thì sao. Bác cấm cháu từ nay không được vô ý như thế nữa, nếu không bác sẽ lôi
cháu lên phường rồi lập biên bản lưu tên của cháu lại. Cháu mà vi phạm thêm một
lần nữa bác sẽ tạm giam cháu trong một đêm hay đi quét rác công cộng một tuần....!!

Bác chốn


Insane