
Sáng. Ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mùa hè ùa vào cửa sổ, chạy đến bên
chiếc giường màu hồng phấn đặt giữa phòng. Thiên Di khẽ nhăn mặt, dụi
dụi mắt rồi ngước lên chiếc đồng hồ hình quả dâu ở đầu giường.
- Ưm..mới bảy giờ sáng.- Rồi nó lại nhắm tịt mắt, lăn qua một bên - Mà…CÁI GÌ???Bảy giờ rồi sao???
Thiên Di ngồi bật dậy, mở choàng mắt như rô bốt được lên dây cót.Nó cuống
quýt chạy vào nhà tắm, một lát sau lại cuống quýt chạy xuống tầng một.
- Cô Kim! Cô Kim! Sao không gọi cháu dậy?
Người giúp việc tên Kim đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp, thấy Thiên Di thì vội cúi đầu.
- Tại hôm qua thấy cô chủ dặn đừng gọi cô chủ dậy nên…
- Trời ơi! – Thiên Di vừa nói vừa buộc vội mái tóc - Lần sau nếu cháu dặn như vậy thì có nghĩa là: hãy gọi cháu dậy bằng-mọi-cách.
Xỏ chân vào đôi giày converse, Thiên Di chạy nhanh ra chiếc Porsche đỗ ở sân.
- Cô chủ, còn cái này. – Cô Kim gọi với theo.
***
- Bác à, bác đi nhanh hơn được không? Cháu sắp muộn học rồi.- Thiên Di
vừa nói vừa nhai chiếc bánh humberger mà khi nãy cô Kim kịp đưa cho nó.
- Cô chủ, tôi chỉ có thể đi nhanh hơn nếu tất cả đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh mà thôi.
- Phen này thì cháu chết chắc.Từ đầu năm đến giờ đã đi học muộn tới bốn lần rồi.- Thiên Di ôm đầu.
- Tôi nghĩ cứ tình trạng này thì sẽ còn nhiều lần cô chủ muộn học.
Bác lái xe nói rồi tủm tỉm cười.Còn ở ghế sau, một con bé đang mếu máo khổ
sở.Mười phút sau, chiếc Porsche từ từ tiến vào cổng trường Đại Nam.Tuy
đã vào học nhưng một vài học sinh vẫn cố ngước mắt ra cửa sổ để ngắm
nhìn chiếc xe màu đen sang trọng và đắt tiền.
- Bác về đi, khi nào tan học cháu sẽ gọi.
Thiên Di bước xuống xe và đóng sập cửa lại.Nó chạy như bay lên tầng hai rồi
dừng lại trước cửa lớp 12A3.Thấy cô Bình – giáo viên môn Văn đang chăm
chú giảng bài, Thiên Di liền rón rén chui vào lớp bằng cửa sau. Đang
nhắm mắt nhắm mũi bò theo kiểu “du kích” thì bỗng “cộc” một tiếng, chiếc thước kẻ quen thuộc của giáo viên đã được dựng thẳng đứng trước mặt
nó.Người cầm thước không ai khác, chính là cô Bình.
- Em có tố chất của một nữ thanh niên xung phong đấy, cô bé.
- Em…- Thiên Di ấp úng.
- Nhưng tiếc là đây không phải giờ giáo dục quốc phòng.Em đi học muộn.
Giờ em có thể đứng lên đi về chỗ được rồi nhưng cuối giờ nhớ nộp bản
kiểm điểm cho cô.
- Dạ…- Thiên Di chán nản xách chiếc cặp hình gấu Pooh về chỗ.
- Kế hoạch đột kích bất thành. – Hoa, cô bạn thân ngồi cùng bàn quay ra
thì thào với Thiên Di - Thế nào? Hôm nay bà dậy không sớm hay dậy muộn
vậy?
- Bà muốn chết hả? “Dậy không sớm” và “dậy muộn” khác nhau à? – Thiên di lừ mắt nhìn Hoa.
Hoa bật cười ra vẻ đắc ý, bỏ mặc Thiên Di đang lien tục chọc chọc cái bút
bi hình chú chó Snoopy xuống bàn bằng một thái độ không mấy vui vẻ.
Thiên Di là một tiểu thư - một tiểu thư chính hiệu vì có bố là đại gia bất
động sản, còn mẹ nó cũng sở hữu 1 chuỗi các trung tâm làm đẹp từ Bắc vào Nam.Bởi vậy mà không có gì khó hiểu khi sáng nào nó cũng có tài xế đưa
đi học bằng chiếc xe đắt tiền.
- Chiều nay có đi chơi với Minh Long không? – Hoa nháy mắt với Thiên Di.
Vừa nghe thấy cái tên “Minh Long”, khuôn mặt Thiên Di bỗng bừng sáng. Không che giấu được nét vui vẻ, Thiên Di cười tươi, để lộ hai bên má núm đồng tiền dễ thương:
- Tất nhiên rồi.
Chiều xuống, từng tia
nắng yếu ớt thả mình trôi lững lờ trên con sông Hồng. Thiên Di dựa đầu
vào vai Minh Long, mũi không ngừng hít hà cái mùi hương đặc trưng ở bãi
sông Hồng – mùi của bình yên.
Thiên Di và Minh Long yêu nhau đã
được nửa năm, Long bằng tuổi Thiên Di nhưng học khác trường. Tình cờ,
hai người quen nhau trong một lần đi xem phim…
- Ê anh kia, đi
đứng kiểu gì thế hả? – Thiên Di hét lớn khi thấy bộ váy mới mua của mình ướt nhẹp Coca, còn cốc Coca đang cầm trên tay thì vơi mất hơn một nửa.
Thôi rồi, cả cái váy lẫn cốc Coca đều đã bị “tàn sát” không thương tiếc. Chàng thanh niên cao lớn với mái tóc màu nâu café đằng trước vẫn thản
nhiên bước đi. Máu nóng bắt đầu dồn lên não, Thiên Di bóp bẹp dí cốc
Coca, chiếc cốc giấy đáng thương đành “nhả” nốt chỗ Coca còn lại ra
ngoài.
- Anh…bị.. điếc…HẢ !!!!!!!!!!!!!!!
Chíêc cốc được giơ lên ở chữ “điếc” và ném thẳng vào đầu tên "tóc nâu" ở chữ "hả" “Bụp” một tiếng, “tóc nâu” ngơ ngác quay lại.:
- Có chuyện gì vậy?
Thiên Di cũng đã kịp đi tới, nó “sạc” ra một tràng:
- Anh mù hả? Điếc hả? Anh nhìn cái váy của tôi đi.
“Tóc nâu” – chính là Minh Long, ngắm ngía Thiên Di một lát rồi gật gù :
- Chiếc váy đẹp đấy.
- Anh…Anh đùa tôi đấy hả? Anh va vào tôi, làm đổ hết Coca lên người tôi đây này.
Rồi Thiên Di dứ dứ chỗ bẩn ra như để làm “dẫn chứng”, ánh mắt đầy trách móc. Minh Long ồ lên một tiíeng rồi xoa xoa cằm :
- Thế nhưng cái cốc đấy có nắp đậy mà, nếu cô không bỏ nắp ra thì dù