XtGem Forum catalog
Cô Dâu Mặc Váy Đen

Cô Dâu Mặc Váy Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323330

Bình chọn: 7.5.00/10/333 lượt.

lo lắng ngồi xuống.

- Bố đã tìm được người chịu cho bố vay vốn cứu công ty, là bác Trần Bùi. Con nhớ chứ?

- Vâng. – Thiên Di làm sao có thể quên được bác Trần, trước đây bác rất hay đến nhà Thiên Di ăn cơm cùng cả nhà.

- Bác đồng ý cho bố vay vốn. Nhưng…- Nói đến đây mắt bố Thiên Di trĩu
buồn, còn mẹ nó đã bắt đầu sụt sịt – Bác ấy…muốn con về nhà bác ấy ở.

- Dạ? Sao lại về nhà bác Trần? – Thiên Di vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- BÁc ấy có một cậu con trai bằng tuổi con, tên là Mạnh Hoàng. Nhưng cậu
ấy bị bệnh tim bẩm sinh, bác ấy muốn con tới nhà để tiện chăm sóc cho
Hoàng, vì bác Trần chưa tìm được người nào đáng tin cậy cả.

-
Chuyện này…- Thiên Di sốc toàn tập. Nếu như là thời phong kiến thì đây
là một hình thức của việc “ở đợ” sao? Sao lại có chuyện vô lí đến vậy.
Thiên Di đang định cất tiếng nói “ Không được” nhưng nhìn thấy đôi mắt u buồn của mẹ, mái tóc đã bạc đi nhiều của bố, Thiên Di lại khựng lại.
Sau một hồi suy nghĩ, nó hít mạnh một hơi.- Được rồi, con sẽ đi.

Thiên Di dừng chân trước cửa một ngôi biệt thự nhà vườn nằm giữa thành
phố. Hôm nay được nghỉ học sớm, nó quyết định đến “thám thính” xem tên
may mắn ( mà cũng có thể là xui xẻo) mà nó sắp phải làm “bảo mẫu”. Mặc
dù bác Trần đã đến nhà nó nhiều nhưng nó chưa từng đến nhà bác, cũng
chưa gặp cái cậu Hoàng kia. Đang thập thò ngoài cửa thì bỗng Thiên Di
phát hiện trên tầng 2 có một người con trai đang ngồi cạnh cửa sổ, một
bên má áp vào tấm cửa kính. Không biết có phải do hơi nước trên tấm kính hay không mà Thiên Di thấy người con trai kia dễ thương quá ! Chiếc mũi cao nam tính, làn da trắng hơi nhợt nhạt,đôi mắt đẹp nhưng sắc lạnh thờ ơ nhìn ra cửa sổ. Thiên Di cứ mải mê ngắm nhìn như vậy cho đến khi
người con trai đó bất chợt đưa mắt về phía nó. Thiên Di vội quay mặt đi, thấy khuôn mặt mình đang dần nóng lên, nó vụt chạy.

***

- Cái gì? Bà điên hả? Hay não tiêu biến hết rồi mà lại đồng ý như vậy?

Hoa hét lớn làm Thiên Di suýt chút phun ra chỗ trà sữa vừa uống. Khoanh chân ngồi trên giường, nó đưa mắt nhìn về cuối phòng.

- Tôi cũng đâu có muốn. Mọi chuyện đang yên lành thì bỗng như vậy. Tôi cũng đâu còn cách nào khác.

- Thật sự là hết cách rồi sao?

- Bà nghĩ nếu còn thì tôi lại chịu nhận lời và giờ thì ngồi ở đây để than thở với bà à?

Hoa thở dài im lặng, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Hoa vội nói:

- Nhưng còn Minh Long? Bà định nói với Long thế nào?

- Tạm thời tôi chưa thể nói với Long, bà giữ bí mật chuyện này giúp tôi được chứ?

***

Thiên Di tới ngôi biệt thự hôm trước. Mấy lời bố nó nói buổi sáng nó vẫn còn
nhớ như in “Hôm nay bác Trần Bùi muốn gặp con. Thiên Di, hãy nhớ rằng cả gia đình ta đang nhờ cậy vào bác ấy. Bố tin vào con, con gái.” Nó nắm
chặt tay rồi thu hết can đảm ấn vào chiếc chuông. Lát sau, một người phụ nữ trung niên trong bộ quần áo giúp việc chạy vội ra mở cổng.

- Là cô Thiên Di phải không ạ? Mời cô vào, ông chủ đang đợi cô bên trong.

Thiên Di ngập ngừng đi theo cô giúp việc. Đi qua một khu vườn rộng với đủ các loại cây cảnh được cắt tỉa, chăm sóc kĩ lưỡng, cô giúp việc dừng chân
rồi nhẹ nhàng mở cách cửa gỗ sang trọng. Mặc dù biết rằng nhà bác Trần
Bùi nổi tiếng trong giới doanh nhân về độ giàu có và xa hoa, nhưng khi
bước vào nhà, Thiên Di vẫn phải trầm trồ kinh ngạc. Trên trần nhà treo
một bộ đèn trùm lớn màu trắng bằng pha lê.Toàn bộ sàn của phòng khách
được lát đá với một lối đi nhỏ dẫn ra bể bơi phía sau. Bộ salon màu kem
trang nhã bên cạnh chiếc bàn kính nhỏ nhắn nhưng không kém phần sang
trọng. Trên những chiếc tủ trang trí bằng gỗ là các món đồ cổ quý giá –
niềm ao ước của nhiều nhà sưu tập trong nước, thậm chí là nước ngoài.
Không những thế, trên tường còn được treo những bức tranh của các danh
họa nổi tiếng. Đặc biệt bên dưới bức tranh “The sunny day” của Levitan
là một chiếc lò sưởi lớn dát vàng với đường nét chạm trổ tinh xảo. Thiên Di đang say sưa nhìn ngắm mọi thứ thì bỗng một giọng nói trầm ấm vang
lên.

- Cháu thấy thế nào? Nhà bác đẹp chứ? Nhưng bác vẫn đang muốn sửa sang lại thêm một chút.

Thiên Di giật mình quay lại thì thấy bác Trần Bùi đã ngồi ở ghế salon từ bao
giờ. Nhìn thấy đôi mắt vốn đã to tròn của Thiên Di đang căng ra, người
đàn ông trung niên trông rất đứng đắn và phong độ ấy bật cười.

- Bác nhớ trước đây cháu đâu có nhìn bác như vậy nhỉ? Ngồi đi Thiên Di.

Thiên Di nhoẻn miệng cười rồi ngồi xuống ghế đối diện. Cũng đã một thời gian
nó chưa gặp bác Trần nhưng nhìn bác không thay đổi nhiều. Vẫn là đôi mắt nghiêm nghị nhưng ánh lên nét hiền từ, vẫn là vóc dáng cao lớn phong
độ, là giọng nói ấm áp và một tâm thế vô cùng điềm đạm. Có lẽ thương
trường đã tạo nên một con người như vậy – một Trần Bùi đầy bản lĩnh.

- Chắc bác không phải nói nhiều thì cháu cũng biết mục đích cuộc gặp của
chúng ta hôm nay là gì, chắc bố cháu đã nói với cháu rồi đúng không?

- Vâng, cháu biế