
t. – Thiên Di gật đầu, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn xa xăm.
- Thiên Di, bác biết yêu cầu việc này với cháu là không hay, bác không
muốn ép buộc hay làm cháu buồn. Nhưng bác cũng biết cháu là một cô gái
tốt và phù hợp để ở cạnh Hoàng nhà bác.
- Nhưng… chẳng lẽ không còn ai khác?
Bác Trần lắc đầu:
- Từ ngày biết mình mắc bệnh tim, nó buông xuôi tất cả dù bác sĩ nói nếu
thay tim thì có thể cứu sống được nó. Nó dừng việc học, không đến trường nữa. Bác đành thuê thầy giáo về nhà dạy học cho nó. Thế nhưng tất cả
những người giúp việc được thuê để chăm sóc nó đều bị nó đuổi đi hết,
thậm chí cả bác sĩ của bệnh viện cũng có lần bị nó đuổi khỏi phòng.
Nói đến đây, ánh mắt bác Trần ánh lên vẻ âu lo và đau buồn, tiếng thở dài
dường như được cất giấu rất kĩ cũng đã bật ra. Nhìn bác Trần như vậy,
bỗng Thiên Di thấy thương cảm và xúc động trước tấm lòng của một người
cha.
- Bác hi vọng cháu có thể giúp bác, giúp nó. Chỉ cần ở bên
quan tâm và cùng nó học tập giống như những người bạn. Quan trọng nhất
là khuyên nhủ nó cố gắng chữa bệnh, khi nào tìm được người hiến tặng tim phù hợp sẽ tiến hành phẫu thuật. Nó là đứa con duy nhất của vợ chồng
bác. Cháu làm ơn…
Bác Trần nói rồi cúi thấp đầu. Thiên Di vội vàng nắm lấy tay bác.
- Bác đừng làm thế! Cháu sẽ cố gắng giúp Mạnh Hoàng mà.
- Cảm ơn cháu, Thiên Di. – Bác Trần nhìn Thiên Di đầy cảm kích. – Về chỗ
ở, bác cũng đã nói với bố của cháu. Cháu cứ ở lại đây cho tiện việc đi
lại và học tập vì nhà bác gần trường cháu hơn. Hãy coi nó như là nhà của mình.
Thiên Di im lặng, nó cắn nhẹ môi rồi từ từ gật đầu.
“ Lái xe của bác sẽ đưa cháu về nhà chuẩn bị đồ đạc. Có lẽ bố mẹ cháu
cũng đang chờ.” Giọng nói của bác Trần vẫn còn văng vẳng bên tai Thiên
Di. Nó khẽ co người, tựa đầu vào cửa kính. Phố xá bên ngoài vẫn náo
nhiệt dù trời đang mưa. Một lát sau, lái xe đã đưa Thiên Di về tới nhà.
Vừa thấy Thiên Di bước xuống xe, cô Kim vui mừng chạy ra.
- Cô chủ đã về.
Thiên Di mỉm cười rồi đi nhanh vào nhà. Bố mẹ nó ngồi im lặng trên ghế, mỗi
người như đang chăm chú theo đuổi những suy nghĩ riêng nào đó. Đến khi
Thiên Di cất tiếng nói thì cả hai mới chợt sực tỉnh. Mẹ Thiên Di gượng
cười nhìn con gái, còn bố nó khuôn mặt không giấu nổi nỗi đau khổ đang
giày vò. Ông nói, giọng nghẹn ngào.
- Bố là một người cha bất tài, phải không con? Vì bố mà con mới phải như vậy, chính bố đã đẩy con vào chuyện khó xử này.
- Đúng vậy, tất cả là do anh! Chính anh đã ép con bé.
Mẹ Thiên Di giận dữ nói lớn, nỗi uất ức khiến khuôn mặt xinh đẹp ấy tái
đi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã.Thiên Di vội chạy lại ôm chặt lấy bố mẹ mình, nó lắc đầu.
- Không phải như vậy đâu. Bố đừng tự trách mình nữa, mẹ cũng đừng như vậy.- Rồi nó nở nụ cười rạng rỡ.- Con
sẽ ổn thôi mà. Ở nhà bác Trần Bùi cũng không có gì là không tốt cả, vả
lại đâu phải con sẽ ở đấy mãi chứ. Nên bố mẹ đừng buồn nữa, dù thế nào
con cũng sẽ cố gắng. Có chuyện gì mà Thiên Di của bố mẹ lại không làm
được.”
Nghe Thiên Di nói, khuôn mặt bố nó đã giãn ra đôi chút,
những giọt nước mắt trên má mẹ cũng không còn. Mẹ Thiên Di đứng dậy,
đích thân vào bếp chuẩn bị cơm cho cả nhà. Sau bữa ăn, Thiên Di xin phép về phòng sắp xếp đồ đạc. Ngoài những vật dụng cần thiết, nó chỉ mang
theo hai bức ảnh nhỏ - một bức chụp cả gia đình và bức còn lại là ảnh
của Minh Long. Thật sự nó sẽ phải rời xa ngôi nhà này, sẽ phải đến ở
trong một ngôi nhà khác với những con người hoàn toàn xa lạ sao? Đây là
chiếc tủ quần áo do chính tay mẹ thiết kế, kia là con gấu bông to bự mà
nó với Hoa suốt ngày chí chóe tranh nhau,…Bỗng mắt Thiên Di cay xè, bao
nhiêu sự mạnh mẽ mà lúc nãy nó cố thể hiện cho bố mẹ thấy giờ đã tan
biến hết. Nó kìm nén không cho nước mắt chảy ra rồi nhanh chóng đứng dậy như thể không muốn lưu luyến quá nhiều. Thiên Di bước ra khỏi phòng, từ từ đóng nhẹ cánh cửa. Nó hít mạnh một hơi rồi bước xuống nhà.
***
- Vớ vẩn! Bố tôi lại bày ra trò gì vậy?
Vừa bước chân đến cửa nhà bác Trần, Thiên Di đã nghe tiếng nói lớn vọng ra. Trước lúc về nhà, chính tay bác Trần đã đưa cho nó một chiếc chìa khóa
nhà. Thiên Di đi nhanh vào nhà thì thấy cô giúp việc tên Sang đang đứng
thở dài, ánh mắt buồn bã.
- Cô à, có chuyện gì vậy? – Thiên Di ngạc nhiên hỏi.
- Dạ, cậu chủ vừa xuống hỏi chuyện. Khi biết ông chủ đưa cô Thiên Di về
nhà làm bạn với cậu chủ, cậu chủ đã rất giận dữ. Ngoài ra, ông chủ cũng
dặn dò tôi nhắn với cô là ông chủ có chuyện gấp phải ra nước ngoài, bà
chủ đang bận quản lí công ty trong thành phố Hồ Chí Minh nên thời gian
này chỉ có tôi ở nhà cùng cô và cậu chủ. Cô Thiên Di có gì cứ sai bảo. – Cô giúp việc cúi đầu đầy kính cẩn.
- Cháu hiểu rồi.
- Phòng của cô ở là phòng đầu tiên trên tầng hai, bên cạnh phòng cậu chủ. Cô có cần tôi đưa cô lên sắp xếp đồ đạc không?
- Thôi không cần đâu, cháu có thể tự làm được. Cô cứ làm việc của mình đi.