
miệng. Thấy vậy Hoa hốt hoảng chạy lại:
- Thiên Di, bà sao
rồi?- Rồi Hoa quay sang nhìn đám người kia bằng ánh mắt giận dữ và căm
phẫn.- Các người điên sao? Có phải là đàn ông nữa không hả?
- Tránh ra! Đừng xía vào chuyện của người khác.
Một trong hai nam sinh còn lại thô bạo lôi Hoa ra khỏi Thiên Di. Không chần chừ gì nữa, cả ba người lao vào đánh, đấm Thiên Di. Những cơn mưa đòn
trút xuống không ngừng nghỉ khiến Thiên Di không còn sức để kháng cự, nó chỉ biết ôm mặt đầy đau đớn. Thấy bạn mình như vậy, Hoa ra sức kéo mấy
kẻ kia ra, vừa kéo vừa gào khóc:
- Làm ơn đừng đánh nữa. Tôi xin mấy người đó, làm ơn dừng lại đi!
Van xin vô tác dụng, Hoa liền chạy xuống dưới để tìm sự giúp đỡ. Nhưng tìm
ai, tìm ai bây giờ? Các lớp đều đã vào giờ học, vả lại nếu chuyện này để mọi người biết thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới Thiên Di.Bỗng Hoa chợt
nhớ ra có một người có thể giúp được Thiên Di. Hoa vụt chạy.
***
“ Đau, đau quá!”. Thiên Di thấy đầu óc mình choáng váng, những trận đòn
vẫn chưa dừng lại. Cơ thể nó như tê liệt vì đau, tất cả đều trống rỗng.
Đang lúc nó cảm thấy như mình không thể chịu đựng được nữa thì cánh cửa
sân thượng bỗng mở tung. Tiếng đấm đá lại tiếp tục vang lên nhưng lần
này không phải Thiên Di bị đánh mà chính là ba nam sinh kia. Không biết
có phải do Thiên Di hoa mắt hay không mà nó thấy giữa đám người kia là
Minh Long. Mái tóc màu nâu café hơi rối, khuôn mặt đẹp với những đường
nét hoàn hảo. Minh Long rạng ngời trong ánh nắng mặt trời, đẹp như một
thiên thần. Chỉ có điều thiên thần ấy đang nổi giận, ánh mắt vằn lên
những tia màu đỏ đáng sợ. Bàn tay siết chặt lên tục tung ra những cú đấm về phía mấy tên kia.
- Các người dám động đến Thiên Di? Vậy thì các người sẽ phải trả giá gấp mười lần!
Minh Long gằn giọng rồi tiếp tục lao đến. Tiếng đấm đá vang lên khiến ai
cũng phải rùng mình. Thiên Di muốn ngăn Minh Long, nó không muốn Long bị thương nhưng lại không đủ sức. Một lát sau, Minh Long nắm lấy tóc tên
cao lớn nhất- lúc này máu miệng, máu mũi đang chảy không ngừng trong khi hai tên kia nằm lăn lộn dưới đất.
- Ai đã sai mấy người làm việc này?- Minh Long nói, ánh mắt vẫn chưa hề dịu đi.
- Không ai cả.
Minh Long giận dữ giơ nắm đấm lên cao. Thấy vậy, tên kia vội rối rít:
- Khoan đã, tôi nói, tôi nói!
- Nói mau!
- Lê Linh. Là Lê Linh bảo chúng tôi làm việc này. Xin tha cho chúng tôi.
Minh Long thả tay ra và quát lớn : “Biến đi!”. Nói rồi Minh Long hoảng hốt
chạy lại chỗ Thiên Di đang nằm sõng soài. Vội đỡ Thiên Di ngồi dựa vào
ngực mình, ánh mắt không còn dữ dằn như lúc đánh nhau với bọn người kia
nữa mà bao phủ bởi sự lo lắng và sợ hãi tột độ.
- Thiên Di, có nghe mình nói gì không? Cậu đau lắm không? Làm ơn trả lời mình đi, đừng làm mình sợ.
Cơ thể bầm tím với những vết máu loang lổ của Thiên Di làm Long xót xa đau đớn. Minh Long cắn chặt môi, cảm thấy như chính mình mới là người bị
đánh. “Tại sao mình không đến sớm hơn? Tại sao lại để cho Thiên Di đến
nông nỗi này?Tại sao?”, Minh Long tự dằn vặt bản thân không ngừng. Thiên Di khó khăn lắm mới có thể cất tiếng, giọng nói yếu ớt:
- Cậu…không sao chứ?
Minh Long nắm chặt tay Thiên Di:
- Mình không sao, mình không sao đâu.
- Vậy…vậy là tốt rồi.
Thiên Di khẽ mỉm cười. Nó thấy cơ thể mình nặng trĩu, đôi mắt từ từ nhắm lại. Trước khi tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối, Thiên Di như cảm thấy có
một đôi bàn tay ấm áp bế mình lên.
***
Thiên Di cảm nhận
thấy mùi thuốc sát trùng ở khắp mọi nơi. Nó khẽ mở mắt, thấy đầu óc váng vất, toàn thân đau nhức. Thiên Di dễ dàng nhận ra nơi mình đang nằm là
phòng y tế của trường vì Thiên Di thường xuyên lên đây xin thuốc cho mấy bạn trong lớp.
- Em dậy rồi hả? Những vết thương của em cô đều
băng bó lại hết rồi. Về nhà nhớ chú ý đừng để dính nước vào những chỗ đó nhé. – Cô giáo ở phòng y tế lại gần chiếc giường và lên tiếng.
- Vâng, em nhớ rồi. Em cảm ơn cô.- Thiên Di mỉm cười.
- Người em phải cảm ơn là cậu ta mới đúng.
Thiên Di nhìn theo hướng cô giáo y tế chỉ. Nó giật mình ngạc nhiên. Vì toàn
thân ê ẩm nên Thiên Di cũng chẳng để ý thấy ngồi bên cạnh chiếc giường
là Minh Long đang nhắm nghiền mắt, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Thiên Di không rời.
- Chính Minh Long đã bế em vào đây, khuôn mặt lo lắng đến trắng bệch. Cậu ấy vừa luống cuống chạy tới chạy lui, vừa liên tục
hỏi cô rằng em có sao hay không. Cô nói không sao nhưng cậu ấy vẫn không tin khiến cô phải bắt cậu ấy ra ngoài. Vừa băng bó cho em xong thì cậu
ấy liền chạy vào, ngồi cạnh và luôn nắm lấy tay em. Chắc Long cũng mệt
rồi.
Cô giáo y tế giả bộ lườm cả hai đứa rồi quay lưng bước ra
ngoài, đi về phía văn phòng. Thiên Di khẽ mỉm cười nhìn sang Minh Long
bằng ánh mắt đầy yêu thương. Nó nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc
nhỏ bị gió thổi bay của Minh Long. Bỗng Minh Long khẽ nhíu mày tỉnh
giấc.