Cô Dâu Mặc Váy Đen

Cô Dâu Mặc Váy Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323671

Bình chọn: 9.00/10/367 lượt.

g bản hợp đồng
làm ăn. Nhưng lúc đó đã có một người giúp tôi hiểu và vượt qua được mọi
chuyện.

- Là một chàng trai?

- Ừm…

Thiên Di mỉm
cười, hình ảnh Minh Long hiện ra trong đầu nó. Thiên Di còn nhớ đó là
một ngày mưa, khi thấy Thiên Di một mình đứng trước cửa nhà dưới cơn
mưa, mắt nhìn theo chiếc xe của bố mẹ đang khuất dần, Minh Long đã lẳng
lặng che ô cho nó và nói : “ Ngốc à, bố mẹ cậu đã có thể ở nhà trong một ngày mưa gió thế này, nhưng họ lại chọn công việc. Không phải vì tiền,
càng không phải vì họ mà vì cậu, vì muốn cậu có một cuộc sống tốt đẹp
nhất. Có thể cậu nghĩ rằng bố mẹ đã quên mất mình nhưng nếu nhìn vào mắt của bố, nghe giọng nói âu yếm của mẹ cậu sẽ hiểu rằng : chưa một phút
giây nào cậu bị lãng quên”. Hôm đó Thiên Di đã dựa vào vai Minh Long mà
khóc như một đứa trẻ, nếu không có cậu ấy thì chắc đến bây giờ Thiên Di
vẫn còn oán trách và không hiểu rõ tấm lòng của bố mẹ mình.

Thiên Di quay sang Mạnh Hoàng, cảm thấy Hoàng như cũng đang trôi theo dòng
cảm xúc hay kí ức nào đó. Thiên Di muốn mặc cho Hoàng như vậy nhưng chợt nhận thấy đã gần nửa đêm, nó từ từ đứng dậy.

- Được rồi, giờ thì về nhà thôi.

- Cô về đi.

- Còn anh? – Thiên Di ngạc nhiên.

- Tôi không muốn về đó.

- Anh có biết suy nghĩ không hả? Giờ đã muộn lắm rồi, không về nhà thì anh đi đâu?

- Tại sao cô cứ luôn xen vào chuyện của tôi thế? Mặc kệ tôi!

Mạnh Hoàng nói rồi đứng vụt dậy và băng qua đường. Đột nhiên một chiếc taxi từ xa lao tới.

- Mạnh Hoàng! Cẩn thận!

Thiên Di hét lớn và không kịp suy nghĩ, nhanh như cắt nó chạy tới đẩy Hoàng
vào lề đường. Tiếng phanh xe rít lên làm mặt đường như tóe lửa. Thiên Di đẩy được Mạnh Hoàng ra nhưng lại không tránh kịp, cơ thể nó bị hất tung lên rồi rơi xuống mặt đường. “Khôngggggg…!!!”. Mạnh Hoàng hét lên rồi
chạy bổ tới chỗ Thiên Di. Thiên Di nằm bất động, máu chảy lênh láng… Vừa nâng đầu Thiên Di dậy, Mạnh Hoàng vừa điên cuồng nói với tài xế taxi
bên cạnh – lúc này khuôn mặt cũng đang trắng bệch sợ hãi:

- Gọi cấp cứu! Mau gọi cấp cứu! Nhanh lên!

***

Tiếng còi xe cấp cứu hú lên inh ỏi như xé nát màn đêm. Trong xe là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch đang thở oxy, hơi thở yếu ớt như muốn ngừng lại. Mạnh Hoàng ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay Thiên Di,
miệng lên tục lẩm bẩm: “ Cố lên, nhất định cô phải sống. Đồ ngốc, cô sẽ
không sao đâu. Cô phải sống”.

Sau một hồi phóng như bay, cuối
cùng chiếc xe cấp cứu cũng dừng lại trước cổng bệnh viện Việt Đức. Các
bác sĩ và y tá đã chờ sẵn vội đẩy chiếc giường của Thiên Di vào trong.
Nhanh chóng, hối hả…

- Anh không được vào, xin anh ngồi chờ ở đây.

Một cô y tá trẻ ngăn Mạnh Hoàng lại, nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị. Chiếc
giường đi khuất vào phòng cấp cứu, đèn bật sáng. Hoàng ngồi phịch xuống
chiếc ghế ở ngoài hành lang, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Toàn thân
Mạnh Hoàng run bần bật khi nhớ lại những giây phút kinh hoàng vừa rồi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh! Nếu như Thiên Di có chuyện gì…Không, nhất
định không được! Nhất định là sẽ ổn! Nhưng…thật sự sẽ ổn chứ? Hoàng đã
thấy rất nhiều máu… Hoàng lắc mạnh đầu, cố gắng quên đi cảnh tượng ấy.
Có lẽ trong đời Mạnh Hoàng, chưa khi nào Hoàng cảm thấy sợ thế này.

Một lát sau, bố mẹ Thiên Di, Hoa và cô Sang chạy đến.

- Bác sĩ, con gái tôi đâu? Nó đâu rồi? Nó thế nào rồi?

Mẹ Thiên Di lay mạnh ông bác sĩ vừa bước ra, khuôn mặt hoảng sợ nhuốm đầy
nước mắt. Giờ đây bà không phải là bà chủ sang trọng của một chuỗi các
trung tâm làm đẹp, cũng không phải một người phụ nữ mạnh mẽ, thành đạt
trên thương trường mà là một bà mẹ đau đớn đứt từng khúc ruột khi biết
con gái mình đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

-
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.Xin gia đình cứ bình tĩnh. – Ông bác sĩ già nói rồi bước trở vào phòng cấp cứu, vội vã như lúc bước ra.

Mẹ
Thiên Di khóc không thành tiếng, gục ngã trên bờ vai của chồng – người
đàn ông tuy không khóc nhưng cổ họng nghẹn đắng, đôi lông mày nhíu lại
càng làm cho khuôn mặt trở nên tiều tụy và khổ sở đến đáng thương. Hoa
thì liên tục đi lại trước cửa phòng cấp cứu, từng giọt nước mắt chảy ra
và rơi xuống nền nhà. Mới chiều nay Thiên Di còn đến nhà của Hoa chơi,
vậy mà… Cô Sang ngồi bên cạnh Mạnh Hoàng, miệng không ngừng cầu nguyện
cho Thiên Di.

Mạnh Hoàng sau một hồi thất thần, đứng lên và cúi gập mình trước mặt bố mẹ Thiên Di:

- Cháu xin lỗi. Tất cả là tại cháu. Tại vì cứu cháu nên Thiên Di mới…

“Bốp!” – âm thanh chát chúa vang lên. Cái tát vừa rồi không phải của bố mẹ Thiên Di mà là của Hoa.

- Cậu còn có tư cách đứng ở đây xin lỗi ư?- Hoa gào lên, những tiếng nức
nở vẫn không ngừng bật ra.- Tại sao cậu luôn làm Thiên Di tổn thương?
Tại sao chứ? Thiên Di luôn đối xử tốt với cậu, luôn cố gắng làm mọi thứ
vì cậu. Chỉ vì quá tốt bụng nên mới không muốn cậu buồn. Còn cậu, cậu đã hại Thiên Di ra thế này.

Mạnh Hoàng i


XtGem Forum catalog