Cô Dâu Mặc Váy Đen

Cô Dâu Mặc Váy Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323664

Bình chọn: 10.00/10/366 lượt.

Bắt gặp nụ cười của Thiên Di, khuôn mặt Minh Long bừng sáng đầy
vui mừng:

- May quá, cậu tỉnh rồi. Cậu thấy thế nào? Còn đau lắm không?

Thiên Di lắc đầu: “Mình ổn, cậu đừng lo”. Minh Long nhìn Thiên Di một lượt rồi bất chợt ôm chầm lấy nó:

- Cậu làm mình lo lắm. Mình sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra với cậu. Mình thực sự rất sợ!

Thiên Di mỉm cười dựa vào vai Minh Long, tuy những vết thương trên người vẫn
làm nó thấy đau nhưng trái tim thì lại ấm áp vô cùng.

***

Thiên Di và Hoa ngồi thả mình thoải mái trong quán café Calla- một quán café
không lớn lắm, nằm yên bình giữa lòng thủ đô. Ngồi ngoài ban công tầng
hai của quán, Thiên Di bật cười thích thú khi thấy ở bên dưới, hai đứa
trẻ đang cùng nhau ăn chung chiếc kem, xa hơn là một đôi vợ chồng lớn
tuổi dìu nhau đi dạo từng bước một. Yên bình và nhẹ nhàng! Cả quán café
này nữa, Thiên Di yêu thích cũng chính bởi sự nhẹ nhàng của nó. Những
chiếc ghế màu hồng phấn dễ thương, chiếc bàn trắng thanh nhã, những bức
tường được vẽ trang trí một cách cầu kì và cẩn thận. Bên ngoài ban công
của quán là những chậu hoa nho nhỏ, rực rỡ màu sắc, vươn mình đầy sức
sống. Vừa khuấy nhẹ ly cacao, Hoa vừa lên tiếng:

- Các vết thương của bà khỏi thật chưa đấy? Còn đau không? Nghĩ lại tôi vẫn thấy ức! Lê Linh lại dám làm trò đấy với bà.

- Tôi khỏi thật rồi mà. Dù sao Lê Linh cũng đã xin lỗi tôi rồi, ai mà
chẳng có lúc sai lầm. Chắc Lê Linh làm vậy vì chuyện ở căn tin lần
trước.

- Chẳng lẽ bỏ qua đơn giản vậy, bà tốt cũng phải vừa thôi
chứ.- Hoa nói bằng giọng bực dọc rồi lại ngẫm nghĩ một lát.- Nhưng chắc
Lê Linh xin lỗi bà cũng do Minh Long chứ không đời nào nó tự động làm
vậy đâu.

Thiên Di vẫn hướng tầm mắt ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật, lơ đãng trả lời:

- Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.

- Tôi không dám tưởng tượng nếu lúc đấy không có Minh Long thì mọi chuyện sẽ thế nào? Lúc đó tôi thật sự rất rối, chỉ có thể nghĩ đến việc đi tìm cậu ấy mà không thể ngăn mấy tên đó lại. Xin lỗi bà.

Hoa cúi
đầu, qua mái tóc dài Thiên Di có thể nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của
Hoa. Thiên Di nhìn thẳng vào mắt Hoa, tươi cười nói:

- Ngốc! May
mà hôm đó bà không sao, nếu bà bị như tôi thì chắc tôi cắn rứt cả đời vì làm liên lụy đến bà mất. Và nếu hôm đó bà không gọi Minh Long đến thì
giờ chắc tôi cũng chưa thể ngồi đây được. Tôi phải cảm ơn bà mới đúng.

- Thật chứ?

- Tất nhiên rồi, tôi đã nói dối bà bao giờ chưa?

Hoa nhìn Thiên Di rồi thở phào như trút được một gánh nặng đè nén trong
lòng. Cả hai cùng im lặng thưởng thức cái cảm giác yên bình của Hà Nội.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến Thiên Di khẽ rùng mình. Thu về rồi…

***

Minh Long ngồi lặng yên, đôi mắt dán chặt vào chiếc điện thoại nhưng ngón
tay lại lướt trên màn hình một cách vô thức, đầu óc mải mê suy nghĩ.
Hình ảnh Thiên Di trong vòng tay Minh Long hôm đó vẫn làm tim Long run
lên vì sợ hãi. Sợ nhìn thấy Thiên Di chịu tổn thương, sợ nhìn thấy nụ
cười yếu ớt ấy. Nhưng bên cạnh đó còn có một nỗi sợ mơ hồ khác, sợ một
ngày nào đó người giúp đỡ Thiên Di những lúc khó khăn như vậy không còn
là Minh Long, sợ vòng tay che chở ấy sẽ là một vòng tay khác. Tâm trí
Minh Long tràn ngập hình ảnh của Thiên Di, những hình ảnh mà Minh Long
không bao giờ muốn mất.

Sáng sớm, bữa sáng của Thiên Di và Mạnh Hoàng đã được cô Sang chuẩn bị
cẩn thận và chu đáo. Vừa bước ra khỏi nhà bếp, cô Sang bỗng giật mình
khi thấy Thiên Di đang ở phòng khách. Càng ngạc nhiên hơn là tất cả bình hoa trong phòng đều cắm những bông hoa rực rỡ, tươi tắn.

- Cô Thiên Di, sao cô dậy sớm vậy? Những bông hoa này là…

Thiên Di vừa chỉnh lại mấy cành hoa hướng dương trong chiếc bình thủy tinh vừa nháy mắt:

- Cô thấy đẹp không? Hôm nay cháu cố tình dậy sớm để ra vườn hái chỗ hoa
này. Căn nhà rộng như vậy mà thiếu màu sắc của hoa thì buồn tẻ lắm.

- Đúng là đẹp hơn rất nhiều.- Cô Sang ngắm nghía rồi cười tươi.- Để tôi lên gọi cậu chủ dậy ăn sáng.

Cô Sang nói và nhẹ nhàng bước lên tầng hai. Một lát sau, cả hai người cùng đi xuống, khuôn mặt Mạnh Hoàng cũng thoáng chút ngạc nhiên khi nhận ra
sự thay đổi của căn phòng. Thế rồi ánh mắt dần lạnh lùng trở lại, Mạnh
Hoàng vừa đi vừa mải mê với chiếc máy chơi game cầm tay. Hôm Thiên Di
xảy ra chuyện, Mạnh Hoàng cũng biết nhưng không hề tỏ ra bất cứ thái độ
gì. “Tuy không ưa tôi nhưng ít nhất tôi và anh cũng là người cùng một
nhà mà.” – Thiên Di nghĩ bụng rồi khẽ thở dài trước sự sắt đá của Hoàng. Bỗng nhiên chiếc điện thoại ở góc phòng đổ chuông, cô Sang vội đặt nốt
hai cốc sữa lên bàn rồi nhanh chóng chạy ra nghe máy.

- Cậu chủ, là điện thoại của bà chủ.

“Bà chủ”? Là mẹ Mạnh Hoàng? Đây là lần đầu tiên Thiên Di thấy mẹ Hoàng gọi
điện về nhà. Nó chưa từng gặp mặt bác ấy, cũng chưa nghe cô Sang nói mẹ
Hoàng là người thế nào. Mạnh Hoàng tiến lại gần chiếc điện thoại, thoáng chút chần chừ:

- Alo, là con.

Đầu dây bên


Teya Salat