
tâm . ” – Yul vẫn lạnh lùng … bước tiếp …
” Nó là cái gì !! Nó là cái gì mà khiến anh dám hủy diệt cả đồng loại của mình để giúp đỡ cho nó !! ” – YuMi khẽ nghiến răng … Tiếng nó rung
lên cành cạch .
” Là vợ anh . ” – Yul dõng dạc .
” Vợ anh ?!! Vợ anh á !!! Cái con nhỏ đó mà xứng làm vợ anh á !!!
Nhìn em đây này !!! Em mới là vợ anh … ” – Vừa nói , nó vừa vội vàng
chạy tới , nắm chặt lấy tay Yul … đưa mắt nhìn trân trối .
Vội vung mạnh tay ra , Yul trừng mắt nhìn có vẻ bắt đầu bức xúc .
” Đủ rồi đấy YuMi đã ! Đừng quên tất cả những gì em có bây giờ … đều là do anh tạo nên ! ”
” Cũng đừng quên … mạng sống mà anh có bây giờ … cũng từng là do em
cứu !!! ” – Tiếng YuMi bất ngờ hét lên … gần như trúng tim đen khiến Yul phải đột ngột dừng bước …
” Anh không quên . ” – Yul quay lại , hắn nhìn , đó không phải là một cái nhìn trìu mến , nhưng cũng chẳng mấy lạnh lùng … Vì đối với Yul ,
YuMi cũng là một người quan trọng – nhưng quan trọng trên tình nghĩa ,
vì cô là người em gái kết nghĩa duy nhất … chứ không phải tình yêu … thứ tình yêu mơ hồ mà YuMi luôn lầm tưởng … Yul đã quá mệt với việc phải
chạy theo để dỗ dành nó . Giờ thì kết thúc được rồi đấy . Một con người
lạnh lùng và đầy tự tôn như hắn thì không thể chấp nhận được điều đó .
Thấy Yul nói , ngắn gọn , mà có vẻ thực sự nghiêm túc , YuMi cũng im , nó không dám rít lên thêm một câu nào nữa … Lặng lẽ nhìn Yul dần chìm
vào bóng tối … YuMi chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng … Con bé khẽ gục
xuống mặt đất … Nó nhìn vào đôi mắt mình qua làn nước … Và một giọt đã
rơi …
” Em yêu anh mà … Yul … ” …
Tôi biết – Quỷ cũng có một tấm lòng …
Tôi biết – Quỷ cũng có thể được yêu …
Nhưng tôi không biết – rằng có được một tình yêu thì phải trả giá …
————————-
Trở về nhà , nó lon ton trải bước trên khắp đại sảnh , chào mọi người từ anh hầu bàn đến cô giúp việc , đối với tất cả mọi người – nó đều nở
nụ cười thật tươi . Thậm chí , ngay khi gặp bà quản gia Mom già khó tính , con bé còn không ngần ngại … hôn chụt một cái vào má khiến bà gần như chết đứng !!!
” Cái con bé này ! Hôm nay làm sao thế hả ?!! ” – Mom vội vàng vuốt
má … eo… ghê quá mất thôi … Mom già nhưng chưa đồng tính nhá !! Nói rồi , Mom lại nheo mắt cười nhìn theo bóng con nhóc tưng tưng chạy vào phòng …
” Hi hi !! Hôm nay con vui !! ” – Con bé vừa đi , vừa tung tăng nói …
………………….
Hehe ! Thì hôm nay nó vui thiệt mà ! Tự tay thu phục được năm vong
hồn độc ác ! Mảnh cánh màu đen trên chiếc vòng thập giá cũng tự nhiên
phai chút màu sang trắng … điều đó … chắc chắn báo hiệu điềm lành … nó
vui quá !
” À … phải rồi ! Phải biến hình mới được !! ” – Nó nhớ là hôm nay ,
trong trận chiến , con bé đã có thể biến hình … dường như rất đẹp , mà
nó chưa kịp nhìn thấy …
Lon ton chạy ra trước gương , nắm chặt chiếc vòng thập giá trong tay , nó nhắm mắt lại , miệng thầm lẩm bẩm … ” Tập trung sức mạnh … tập trung sức mạnh … “…
Thế rồi … ” Bùm !! ” một cái !! Con bé ngỡ ngàng mở mắt ra … nhưng … lác xịt vì bộ cánh không như mong đợi của nó …
Đó chỉ là một bộ váy kiểu cosplay đơn thuần , chẳng có cánh , cũng chẳng có sừng … thế là sao ??!!
Con bé khẽ nheo mắt nhìn , rồi hậm hực … Đúng lúc đó , tiếng Bụt chợt cất lên văng vẳng trong đầu …
” Vì con vẫn chưa vận hành đủ ma lực … ”
Ngơ ngác quay lại nhìn , nó chẳng thấy ai cả … Chắc là Bụt tàng hình , con bé đành ngậm ngùi nói chuyện một mình với bé Gấu ( coi bé Gấu là
Bụt ) .
” Hơ… nhưng … rõ ràng … chiều nay con đã biến hình được rồi mà … con còn mọc được cánh nữa nhá !! ”
” Đó không phải là con … quyền năng của con thực sự vẫn chưa đủ để
thực hiện được đẳng cấp ấy … Ắt hẳn , đã có thế lực lớn hơn tiếp thêm
sức mạnh cho con … ”
” Ơ… Sao Bụt biết ạ … ”
” Vì khi mọc được cánh dơi … chỉ có thể con đã là Quỷ !! ”
… Nói rồi … giọng Bụt bỗng biến mất … khiến con bé phải mơ màng … ”
Là cánh dơi của Quỷ sao ??!! Vậy mình đã được một con Quỷ giúp sao … có
khi nào … ??!! ”
Mà thôi , cũng chẳng sao , bộ cánh này cũng đẹp chán ! Chụp vài kiểu ảnh post lên blog khoe bọn bạn đã ^^!
………………………
Sáng hôm sau , con bé cũng dậy từ thật sớm , hì hục lao vào bếp ,
quyết tâm làm cái món bánh gì đó … mà người ta không rõ … chỉ có thể
nghe thấy tiếng dao dợ rơi lủng củng , cùng những tiếng nổ đùng đùng từ
căn phòng phát ra … thật đáng sợ !!!
Hoàn thành được chiếc bánh socola có in hình “vị ân nhân” đã giúp đỡ
nó , con bé lại thầm mỉm cười mãn nguyện với bộ mặt cháy nhem nhuốc trên môi …
” Cô chủ mấy ngày nay thật lạ ! ” – Đám người hầu lại tiếp tục xì xào …
…………………………………….
Ngày hôm nay không biết có phải là một ngày đẹp trời lắm ngay không … mà mọi chuyện đến với nó … dường như đều rất đỗi suôn sẻ …
Này nhé ! Lạ lùng từ lúc bước chân vào cổng trường , tất cả đám học
sinh con