Cô Em Gái Bảo Bối

Cô Em Gái Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322941

Bình chọn: 8.5.00/10/294 lượt.

/>
 “Tên nhóc này, một chút cũng không hiểu được người bên cạnh mình.” 

 Hai người cứ như thế đánh nhau, bởi vì đang trong phòng làm việc nên không ai phát hiện ra. Mãi đến lúc trên mặt hai người đều bầm tím mới nhếch nhác ngã xuống đất. 

 “Trời ạ, cậu ra tay nặng quá đó.” Hoa Vĩ Sinh lau đi vết máu dính trên khóe miệng, trong mắt mang theo tia chỉ trích, thở gấp nói. 

 “Quả đấm của anh cũng không kém.” Thiếu Kỳ nhếch môi cười, xoa nhẹ khóe mắt, trên mặt có đôi chỗ bầm tím. 

 “Vậy, anh thật sự không phải người Tâm Oanh yêu?” Thiếu Kỳ không quên xác nhận lại lần nữa. 

 “Cậu còn chưa biết hay sao?” Hoa Vĩ Sinh lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ. 

 “Người Tâm Oanh yêu là cậu.” 

 Lời anh nói khiến nụ cười trên mặt Thiếu Kỳ cứng đờ trong nháy mắt, anh lắc đầu không dám tin. 

 “Thật chẳng buồn cười chút nào.” 

 Tình cảm giữa bọn họ là tình anh em, sao có thể thành tình yêu được? 

 “Ai đùa với cậu, người sáng suốt đều nhìn ra được tình cảm giữa cậu và cô ấy, chỉ có mình cậu vẫn chưa hiểu được sự khác nhau giữa tình thân và tình yêu thôi.” 

 “Tôi yêu Tâm Oanh...” Nghĩ đến chữ yêu này, tim Thiếu Kỳ liền thắt lại. 

 “Miệng nói là em gái nhưng cách cậu quan tâm cô ấy có điểm nào giống như anh em chứ? Độc chiếm không để bất cứ ai đến gần, cô ấy vừa xảy ra chuyện thì lập tức biến thành người khác, đây là tình cảm nên có giữa anh em sao? 

 Hơn nữa, hai người đâu phải là anh em ruột đến cả một chút huyết thống cũng không có song cậu vẫn chăm sóc cô ấy cẩn thận. Đối với cậu mà nói, Tâm Oanh không phải là gánh nặng hay trách nhiệm mà chỉ vì cậu yêu cô ấy nhưng không hiểu rõ lòng mình nên từ chối sự thật mình đã yêu cô ấy.” 

 Hoa Vĩ Sinh phủi bụi trên người, liếc nhìn Thiếu Kỳ đang ngẩn người. 

 “Tôi đoán chắc Tâm Oanh đã phát hiện ra mình yêu cậu, cảm thấy bất lực nên mới trốn tránh cậu. Chuyện lúc trước cô ấy bị nhốt trong thang máy, sau khi tôi xem băng ghi hình mới biết là chính cô ấy nhấn nút dừng. 

 Cô ấy khóc không phải do bị nhốt trong thang máy mà vì cô ấy phát hiện chuyện Bạch Phong Di nên mới khóc. Lúc đó có lẽ cô ấy đã biết mình yêu cậu mà Bạch Phong Di lại là bạn gái cậu nên mới không dám đối mặt với cậu. Nếu cậu không tin lời tôi thì tự mình xem đi.” 

 Hoa Vĩ Sinh lấy cuộn băng ghi hình từ trong tập tài liệu ra đặt lên bàn như muốn chứng minh lời mình nói. 

 “Tâm Oanh yêu tôi?” 

 Thiếu Kỳ không thể giải thích được tâm trạng của mình vào giờ phút này, hạnh phúc, vui sướng, kích động hay thở phào nhẹ nhõm? 

 Đều có. Tin tức Tâm Oanh yêu mình khiến tim anh đập mãnh liệt, cái này nói lên anh không cần phải xấu hổ vì mình yêu Tâm Oanh nữa chăng? 

 Đợi một chút! 

 Anh vừa mới nghĩ cái gì vậy? 

 Anh yêu Tâm Oanh? 

 Thiếu Kỳ trừng mắt, khiếp sợ. 

 Anh yêu Tâm Oanh? 

 Đây...Chuyện này bắt đầu từ lúc nào? Vì sao mình chưa từng phát hiện? 

 Là từ lúc anh cảm thấy Tâm Oanh thay đổi mà để ý đến cô? Hay là sớm hơn? 

 Từ bé đến lớn, anh luôn coi cô như là trách nhiệm của mình, ngay cả ba mẹ anh cũng không để họ tùy tiện đến gần, tự nhiên xem cô là vật sở hữu của riêng mình. 

 Thích cô làm bạn bên cạnh, nụ cười ngây thơ, tính cách đơn thuần của cô đều thuộc về anh. Không cho phép bất kỳ ai cướp mất cô, bất cứ ai tổn thương cô anh đều luôn trút giận thay cô. Chỉ bởi vì cô khóc, cô đau lòng đều khiến anh đau đớn không thôi, cho nên... 

 Cô là người duy nhất có thể khuấy động tâm tư anh, chỉ có cô mới làm anh trở nên dịu dàng, vui vẻ. 

 Sau khi lớn lên, theo thói quen anh coi sự tồn tại của cô là điều hiển nhiên chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ mất đi cô. 

 Sau đó...Bạch Phong Di xuất hiện, anh thấy hình bóng Tâm Oanh từ trên người cô, chẳng trách anh lại giữ cô ấy ở bên cạnh, chẳng trách anh không thể yêu bất kỳ ai bởi vì anh đã sớm yêu Tâm Oanh rồi. 

 Ba hiểu rõ điều này nên mới muốn anh nhìn thẳng vào tình cảm của mình đừng làm Tâm Oanh thêm đau khổ. 

 “Trời ơi, rốt cuộc tôi đã làm cái gì vậy?” 

 Thiếu Kỳ ôm đầu, nhỏ giọng than, nhớ lại lời đã nói với cô mấy ngày trước— 

 Tên kia là đồ ngốc mới có thể buông tha em, anh ta không chọn em là do anh ta không có may mắn đó. 

 “Tôi đúng là ngu ngốc nên mới tổn thương cô ấy, mới có thể buông tay, không hề phát hiện tâm ý của mình, hoàn toàn không biết chính mình đã tổn thương cô ấy.” 

 “Tôi không muốn tiếp tục làm anh trai cô ấy nữa, tôi muốn mãi mãi bên cạnh cô ấy, lấy thân phận người chồng cả đời sẽ không buông tha, thật sự có được cô ấy.” 

 “Nhìn xem tôi đã làm ra chuyện tốt gì...” 

 Thiếu Kỳ trở về chỗ ngồi, hiếm khi xuất hiện vẻ mặt chán nản. 

 Đau lòng sao? Đúng thế, còn có càng nhiều áy náy với Tâm Oanh. 

 “Tôi nên lấy cái chết để xin lỗi mới đúng, là tôi tổn thương cô ấy, không hiểu vì sao cô ấy lại cách tôi c


XtGem Forum catalog