
àng lúc càng xa, không biết trong tâm hồn yếu đuối của cô ấy lại chứa nhiều đau khổ như vậy.” Thiếu Kỳ cười chua xót.
Hiện tại mới nhận ra mình yêu cô, có phải là quá muộn hay không?
Cô từng nói....
Đây là một đoạn tình cảm không có kết quả, vừa nhận ra yêu anh ấy liền tuyên bố thất tình.
Không phải như vậy!
Từ đầu đến cuối người anh yêu là cô, chỉ là không thể phân biệt tình thân cùng tình yêu mà thôi. Không cần cô cầu xin, anh nguyện ý yêu cô suốt đời, bằng lòng vô điều kiện xoa dịu nỗi bi thương, đau khổ của cô chẳng mong báo đáp.
Chỉ cần cô đồng ý, anh sẽ mãi là cảng tránh gió khiến cô vui vẻ, cả đời quý trọng cô, bảo vệ cô.
Anh hai, anh hãy quý trọng Bạch tiểu thư, trăm ngàn lần đừng giống như em, sau khi mất đi mới biết hối hận... Không đúng, phải nói em chưa từng có đoạn tình cảm này.
Chưa từng có?
Đối với Bạch Phong Di, cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa hề có bất kỳ tình cảm nào. Tình cảm với cô ấy đã nảy sinh từ lúc cô năm tuổi rồi, mình lại hoàn toàn không phát hiện.
Tâm Oanh, cho anh thêm một cơ hội, đừng buông tay...
Thiếu Kỳ bất ngờ đứng dậy, xông ra ngoài.
Mặc kệ ánh mắt khác lạ của thư ký đứng bên ngoài, vào giây phút này, suy nghĩ trong đầu anh...chính là yêu cô.
Anh muốn gặp cô, hiện tại, ngay lập tức!
Nhìn anh hoảng hốt xông ra ngoài, Hoa Vĩ Sinh nhàn nhạt cười cảm thấy vui mừng.
Thiếu Kỳ thật sự yêu Tâm Oanh, như thế, anh cũng thấy yên tâm.
“Xem ra, nhiệm vụ của mình đã kết thúc.” Anh nhấc điện thoại lên, nhấn một dãy số.
“Tôi là Hoa Vĩ Sinh.”
“Đúng thế, sau khi chúng tôi đánh một trận có lẽ cậu ấy đã nghĩ thông, vừa chạy trở về, kế hoạch có thể tiến hành rồi.”
“Tôi? Tôi sẽ đợi đến khi Tâm Oanh kết hôn xong mới rời khỏi, tôi nhất định phải thấy nó hạnh phúc mới yên tâm.”
“Tôi biết, nếu Thiếu Kỳ đối xử với nó không tốt thì tôi sẽ mang con bé đi, đây không phải là giao hẹn ban đầu của chúng ta sao?”
“À! Ông cứ như vậy mà khẳng định con trai ông có thể đạt tới yêu cầu của tôi?” Anh nhướn mày, xem thường nói.
“Thật ra tôi vẫn muốn mang con bé đi, dù sao thì các người cũng đã chiếm giữ nó mười bảy năm rồi, song, tôi sợ Tâm Oanh sẽ hận tôi.”
“Nói cho nó biết thân phận của tôi? Tôi nghĩ vẫn nên để sau đi! Hiện tại nó đang bị chuyện tình cảm quấy nhiễu, cho dù xong mấy vấn đề này thì nó cũng phải cùng Thiếu Kỳ chuẩn bị kết hôn.”
“Đây là việc tôi phải làm, nếu như chưa xác định được em gái mình có một cuộc sống tốt thì tôi sẽ không thể an tâm về Mỹ. Tôi thân là một tổng giám đốc mà phải hạ mình làm thư ký ở Mặc thị, thật sự là nghẹn chết tôi. Ai kêu con các người chậm hiểu, bây giờ mới nghĩ thông.”
Hoa Vĩ Sinh rút ví da từ bên trong túi áo, mở ra rồi nhìn vào tấm ảnh phía trong.
Đó là bức ảnh lúc anh mười tuổi chụp cùng em gái ba tuổi. Cô gái nhỏ đáng yêu có nụ cười tươi tắn khiến tim anh tràn đầy ấm áp, anh dịu dàng vuốt nhẹ người bên trong.
Nếu như khi đó ba không kết thù với người ta hại cô bị bắt đi rồi vứt tại cô nhi viện để bọn họ không tìm thấy người thì anh sẽ chẳng cô đơn một mình, ba mẹ trước lúc mất cũng sẽ không nuối tiếc vì không thể tìm được cô để cả nhà đoàn tụ.
“40% cổ phần tập đoàn....là ba mẹ để lại cho nó, còn có, tôi đã mua hai căn hộ ở Mỹ xem như là quà cưới tặng con bé. Tôi sẽ gửi cho ông những giấy tờ đó xin ông bảo quản giúp nó trước rồi chờ tôi rời đi mới đưa cho nó.”
“Cứ như vậy đi.” Anh cúp điện thoại, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt rời khỏi phòng làm việc.
CHƯƠNG 10
"Tâm Oanh."
Thiếu Kỳ hốt hoảng xông lên lầu, hướng gian phòng của cô chạy đi.
Anh mở cửa phòng ra, nhưng anh không nhìn thấy bóng hình mà anh đang kiếm tìm ở đây, anh lại nhanh nhanh chóng chạy về phía phòng ngủ của mình.
Vẫn là không có ai?
"Tâm Oanh? Em đang ở đâu?"
Anh chạy về phía phòng khách.
Mặc Kính Viễn và Giang Tình hai người một bộ nhàn nhã ngồi ở trên ghế sa lon uống lấy trà, nhìn thấy con trai mình bộ dáng hốt hoảng, tuyệt không cảm thấy giật mình.
"Tâm Oanh đâu? Tại sao cô ấy không có ở đây?" Thiếu Kỳ lo lắng hỏi.
Sau khi anh xác định rõ người mình yêu chính là cô, anh không thể chờ đợi được mà muốn gặp cô ngay lập tức, để nói cho cô biết tâm ý của mình.
Giang Tình chỉ là giương mắt nhìn anh đi xuống, lại tiếp tục uống lấy trà, không có ý định sẽ lên tiếng.
"Cha, cô ấy đã đi đâu rồi?"
Thiếu Kỳ nhìn về phía người cha đang ngồi một bên.
"Con tìm con bé làm cái gì? Con còn ngại con bé bi thương chưa đủ hay sao, con còn muốn để cho nó khổ sở hơn nữa à?" Giang Tình cuối cùng cũng lên tiếng.
Sáng nay nếu không phải là bà ba lần bốn lượt thúc giục thì Tiểu Oanh vẫn còn phờ phạc rã rượi, tuyệt đối không muốn ra cửa.