Cô Gái Của Sự Bí Mật

Cô Gái Của Sự Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327453

Bình chọn: 10.00/10/745 lượt.

c, nhưng chỉ 1 năm sau đó tự dưng người đột ngột nói lời chia tay,đột ngột biến mất. AN đã đau khổ đến dường nào, nhưng bộ dạng đau khổ ấy có ai biết chăng

_”là người ấy sao. Tao ko tin.tao ko tin. Anh ấy ko đối xử với tao như thế đâu” An khóc, khóc lớn hơn nữa, những giọt nươc mắt cứ đua nhau mà chạy ra

_”mày tỉnh lại đi, hắn tiếp cận mày để moi thông tin thôi,người hắn ta iu là Thuỷ, Trần Hồng Thuỷ kia kìa” Xu

_”tao ko tin, tao ko tin” An hét lớn rùi bỏ chạy, ông trời cũng khóc than cho An hay sao á, những hạt mưa rơi xuống, rơi xuống, XU nhìn theo dáng hình của con bạn mà lòng đau xót, cứ nghĩ thời gian sẽ xoá được…..ngờ đâu. An chạy trong cơn mưa, chạy theo vô định, cuối cùng An ko biết mình đang ở đâu, An đứng trước 1 cái hồ rất to. Ngồi gục xuống, 2 tay ôm gối, trời vẫn cứ mưa, mưa bên ngoài và mưa cả trong lòng An

“ngày hôm qua đó,ta nhìn thấy nhau,trời mưa rất lâu ta e ấp mối tình đầu,rồi thời gian qua mau ta yêu nhau ngọt ngào, kỷ niệm xưa lòng của em còn khắc sâu, nhiều đêm em khóc,chỉ vì nhớ anh,dù anh đã quên bao năm tháng qua êm đềm,trọn đời nên tim em yêu ko hề thay đổi , dẫu cơn mưa tình yêu đã tạnh từ lâu……….”

Mưa đã tạnh,nhưng mưa lại đến nữa, biết khi nào mưa mới ngừng rơi hẳn..trời vẫn còn mưa rất to, nhưng sao An cảm thấy những hạt nước mưa ko còn đua nhau chạm vào da thịt của An nữa, An ngước mặt nhìn lên, bóng dáng người con trai này rất quen, nhìn kỹ lại thì ra là anh chàng cùng bàn với mình, An chỉ nhìn rùi lại úp mặt xuống gối mà khóc tiếp, chàng ta vẫn đứng đó, <>

<<à quên nói về Khoa xíu, từ lúc An đi, Khoa cũng vào lớp với lũ bạn, nhưng chàng ta ko thể nào tập trung học được, thế là Khoa xin được về trước, nhưng anh chàng cũng chẳng biết đi đâu(hôm nay tự nhiên hứng đi bộ mới ghê), đang đi thì trời mưa, Khoa vào 1 tiệm tạp hoá nhỏ mua 1 cái dù(cái ô á) rùi tiếp tục đi, đi mãi, cũng chẳng biết sao, Khoa lại đến nơi này, nhìn thấy cái bóng hình nhỏ bé,đang ngồi co ro tại bờ hồ, Khoa bước lại thì nhận ra đó là An, cậu ta cảm thấy vui vui, nhưng rùi lại thấy đau khi nhìn An lúc này. Đây có gọi là tình cờ được ko, hay chỉ vô tình thôi>>

Khoa che cho An khoảng 30p nhưng mưa chẳng tạnh, An cũng chẳng phản ứng,anh chàng làm liều

_”An. Về thôi. Mưa này chắc còn dai lắm”

_..............

Khoa ngồi xuống 1 tay vẫn cầm dù, 1 tay đặt lên vai An, lúc này Khoa cảm thấy đau, đau lắm, ko phải đau thể xác, mà trong long của Khoa, đang có 1 vết thương, vết thương mà Khoa ko biết tại sao nó có và có từ lúc nào, gặp An chưa được bao lâu, mà Khoa thay đổi quá, ko quen nhiều em nữa,cũng chẳng thiết tha ăn chơi như ngày xưa, tự nhiên nhìn An mà Khoa thấy vui lắm, những lúc An giận, khoa cũng thấy thật đáng iu, rùi những lúc có mấy thằng con trai cứ nhìn An thì Khoa thấy bực bội sao á. Nhưng giờ thì sao, An đang buồn, đang khóc vì 1 người con trai, mà người đó lại ko phải là Khoa.

_”mình về đi. Anh đưa em về” Khoa nhẹ nhàng

_”anh về đi. Mặc kệ tui” An đẩy Long ra, bây giờ cô ngồi bệt ra đất, 2 mắt cô đỏ hoe, nước mắt của An và nước mưa đã hoà quyện làm 1. Khoa mất đà ngã ra sau, chàng chống tay kịp thời, cây dù đã văng ra xa

_”em sao vậy. về thôi” Khoa vẫn nhỏ nhẹ

_”anh đi đi. Kệ tui” AN hét lớn. lần này Khoa đau càng thêm đau, cả 2 đang đứng dưới mưa,

_”về đi kẻo bệnh” Khoa vẫn nói

_”ko cần anh quan tâm” An

_”anh cũng đâu muốn, nhưng trái tim anh nó ko nghe lời, EM……BIẾT K……..HẢ???” khoa nói như muốn hét, ko để An cất lời

_”Anh cũng ko muốn quan tâm em, nhưng anh ko làm được, thấy em như vậy anh đau lắm, em biết ko?”

_”anh nói gì vậy” AN như ko tin vào tai mình

_”ANH IU EM. ANH ĐÃ IU EM RỒI ĐÓ. LÊ BẢO AN” khoa hét lên như muốn nói hết lòng mình

_”anh điên rồi…anh điên rồi…” An ấp úng. Khoa tiếng lại trước mặt AN

_”phải anh điên rồi, em đã làm anh điên rồi” vừa dứt câu, An AN cảm thấy có cái gì đó mềm mềm đang chạm vào môi mình, kèm với những giọt nước mưa cứ tuôn xuống, AN đứng hình vài giây,khi nhận thức được Khoa đang kiss mình, cô nàng vùng vẫy đẫy Khoa ra,nhưng ko sao làm được, với sức của Khoa thì…….khi thấy An như ko còn hơi thở môi Khoa đành rời khỏi bờ môi nhỏ nhắn của An

Chát………….”Anh điên rùi” An tát Khoa 1 cái thật đau rùi quay lưng bước đi, Khoa nắm lấy tay An kéo lại, ôm An thật chặt, An cố vùng vẫy nhưng rùi ko được, cô nàng đành mặc kệ, thật ra lúc này An cũng rất cần 1 bờ vai để nương tựa, 1 bờ vai có thể sưởi ấm cho cô, vào 1 người có thể làm trái tim cô sống lại

_”thật sự anh iu em lắm. em đừng hành hạ bản thân như vậy nữa”

_...........

_”em có nghe anh nói ko?”

_.............

Khoa ko nghe tiếng đáp trả của An, Khoa định buông tay ra thì toàn cơ thể của An ngã vào người Khoa, An đã ngất,chắc có lẽ do dầm mưa khá lâu, cộng với khóc khá nhiều,nên sức lực hầu như đã hết

_”An….An…em tỉnh lại đi” Khoa hoảng sợ, anh chàng liền bế An ra


Lamborghini Huracán LP 610-4 t