
ngoài đường bắt 1 chiếc taxi rùi đưa thẳng đến nhà Khoa, lúc này người của An nóng lắm, môi tái, da xanh xao, gương mặt có vẻ tiều tuỵ quá, <>
Tới nhà, Khoa bế An vào phòng Khoa,
_”trùi ui, giờ làm sao? Làm sao đây, cô ấy ướt hết rùi, sao thay đồ cho cô ấy đây” Khoa lẩm bẩm 1 mình, đi tới đi lui trong phòng,
_”sao bây giờ….hay là………..” Khoa nhìn An
_”mà ko được, như vậy mất danh dự của cô ấy” Khoa vò đầu bức tóc
_”trời ơi!sao đây”<< XẸT…………RẦM, đang mưa kêu trời cho giữ vô>>
_”để tui thay cho” Xu từ ngoài bước vào
_”sao cô….lại….ở đây” Khoa bất ngờ
_”anh ko khoá cửa nên tui vô được”<><<à quên, Xu lun lun đeo mặt nạ nha mọi người>>
_”thôi, anh ra ngoài, để tui thay đồ cho nó” Xu
_”uk” thế là Khoa bước ra, Xu ở trong này thay đồ cho An, khám cho cô nàng, rùi gọi Khoa vào
_”thuốc đây, anh cho nó uống, rồi nấu chút gì cho nó ăn,tui đi trước” Xu định bước ra ngoài thì Khoa hỏi
_”sao cô ko cho AN uống đi, cô ko lo cho cô ấy à”
Xu quay lại cười với Khoa 1 cái, làm cho Khoa cũng hơi cứng người
_”người đem lại hạnh phúc cho nó ko phải tui, và tui chỉ biết trị bệnh bên ngoài của nó, còn bệnh trong tim nó thì tui ko thể”
Xu bước đi ra đến cửa phòng rùi ”người có thể chữa cho nó là anh. Tui ko nhìn nhầm người đâu, hãy cố lên” bây giờ Xu đã đi khuất, Khoa dõi theo bóng Xu rùi nhớ lại những gì cô ấy nói”mình có thể sao? Thật ra em đã bị tổn thương đến mứt độ nào rùi” Khoa lẩm bẩm, rùi cũng tiến lại giường,ngồi cạnh An, cô ấy đang chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ rất bình yên, Khoa lấy tay chạm nhẹ vào gương mặt An, trán, mũi,đôi môi nhỏ nhắn, rùi bất chợt Khoa nhớ lại chuyện lúc nãy, anh chàng chạm tay vào môi mình rùi nở 1 nụ cười thật hạnh phúc, nghe lời Xu, chàng ta xuống bếp nấu 1 nồi cháo<> nồi cháo sẽ như thế nào…..để cảnh này nói sau đi nha
Quay lại trương MOON xíu nè, trời vẫn còn đang mưa, chuông tan học cũng đã reo lên
_”anh chuyển lớp để giám sát tui à”
_”cô là con nít sao cần tui giám sát”
_”anh chuyển qua đây làm gì?”
_”tui thít thì tui chuyển”
Nãy giờ mọi người biết ai đang nói chuyện với nhau ko, chắc đoán là Anh với Ken chứ gì, nếu như vậy là sai 100% nha, đó là cuộc nói chuyện của Minh với Trân khi chuẩn bị ra về đó.
_”tránh ra coi”
_”ko”
_”đồ lì lợm”
_”u.”
_”làm gì bám theo tui vậy hả?”
_”thích”
Đây mới thật sự là cuộc đối thoại của Anh với Ken nè
Anh nghe Ken nói “thích”,mặt cô nàng bỗng đổi sắc, nhìn gian gian sao á
_”bổn cô nương đẹp gái đây ko cần tên bám đui như cậu theo đâu nhá” nói rùi Anh kề sát mắt mình nhìn vào mắt Ken “cậu iu tui rùi à”,Anh cười nửa miệng, Ken thoáng chốc đỏ mặt vì câu nói ấy, vì ánh mắt ấy, và vì nụ cười ấy, nhưng chàng ta lấy lại phong độ ngay lập tức
_”cô mơ giữa ban ngày à!”
_”hehe, tui cũng mong như vậy, ai mà được anh để ý chắc khổ 8kiếp lun quá” nói rùi Anh bước đi, Ken thì đứng bất động<>
_”ê. Có khi nào sau này 2 người iu nhau hông ta” My hỏi Anh vì từ đầu tới bây giờ My và Thành đã chứng kiến toàn bộ sự việc mà
_”tui có điên mới iu hắn ta” Anh
_”tui thấy trong phim thường vậy đó, cãi nhau trước rùi iu nhau sau” My<>
_”thui! Bà nhảm nhí quá, lo về nè!” Anh
_”mưa hoài ko dứt vậy ta, ra tới xe cũng ướt hêt” My
_”úm pa…la……đây nè” Thành đưa ra trước mặt My 1 cây dù
_”ơ! Thành có đem theo dù hả”My ngạc nhiên
_”hehe. Thành mà” Thành nghênh mặt
_”ông còn chu đáo hơn con gái ấy” Anh châm chọc
_”bà này. Tụi tui là được sự huấn luyện của sư phụ,phải chu đáo trong mọi tình huống và phải tính xem chuyện gì sẽ xảy ra trước mắt,” Thành giải thít
_”thui.tui biết rồi. Mà có 1 cây dù, sao đi chung” Anh
_”ai cho bà đi cùng, Tui với My đi chung, còn bà muốn ra nhà xe thì………….” Thành nói và đánh mắt về phía Ken, anh chàng cũng cầm sẵn cây dù trên tay<>
_”kêu tui lại đi chung với hắn hả. ko đời nào” Anh hất mặt
_”tuỳ bà, 2 tụi tui đi trước,” My cũng ko nói gì, nhưng truóc khi đi My để lại cho Anh 1 nụ cười thích thú làm cô nàng muốn bốc hoả
_“alo.2 hả, 2 có mang dù ko, qua đón em rồi về lun”
_”2 có việc về sớm rồi, em về chung với My đi nha”
_”sao giờ này 2 mới nói hả?” Anh bực bội
_”2 xin lỗi nha, khi về 2 chuộc lỗi cho, giờ 2 đang láy xe”
_........tút……tút……
_alo……alo……..2……2
_”trời ơi, sao mình lại có người anh vậy trùi. Còn nhỏ My nữa có trai quên bạn, ta sẽ ko tha cho các người đâu” Anh lẩm bẩm với vẻ mặt tức tối
_”đi ko khỉ” Ken tiến lại gần Anh
_”ko cần” Anh trả lời cộc lốc
_”thật ko”
_”uk”
_”đừng hối hận nha” Ken quay bước đi, nhưng ko biết suy ngĩ ra sao bỗng Anh chạy theo Ken, chui vào trong chiếc dù của Ken
_”ko đi mà?” Ken giễu
_”cậu có công mờ