
Buổi trưa hôm ấy, làn gió nhẹ vi vu dạo lướt khắp địa cầu, vạn vật bắt
đầu chầm chậm chuyển động, muốn tận tình thể hiện sức sống xinh đẹp nhất trong sinh mệnh của mình, như muốn nghênh đón mùa xuân ấm áp.
Hứa Tự Tại dùng hai tay nâng cái đầu nhỏ nhắn, ra sức suy nghĩ tại sao cha
mẹ lại quẳng mình tới nhà bà nội, rồi ung dung tự tại mà tiêu dao ở nước ngoài? Chao ôi! Suy nghĩ mất nửa ngày cũng không thấu hiểu, có lẽ đây
là số phận của trẻ con, chuyện gì cũng không thể tự quyết định được, chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của người lớn.
Cũng giống như hiện
tại, cô rất… rất là muốn ăn một ly kem thơm ngon mát lạnh, nhưng mà bà
nội lại nói với cô rằng ngủ trưa dậy mới được ăn. Ôi, Thượng đế Jesus
ơi, cô có bao giờ ngủ trưa đâu chứ, mà bà nội lại khóa cửa lại, bắt ngủ
ít nhất hai tiếng mới được.
Hứa Tự Tại đi tới đi lui trong phòng, ngủ không được, muốn chuồn ra ngoài, nhưng cửa phòng bị khóa mất rồi,
làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để mầm non tổ quốc như cô đây bị nhốt rành
rành ở trong phòng, mà không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời xán lạn
ngoài cửa sổ kia hay sao? Hứa Tự Tại cô thông minh cỡ nào, cô mới không
chịu cúi đầu khuất phục đâu!
Chuyển 1 cái ghế để sát vào bên cửa
sổ, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, nương theo cậu chui ra ngoài, sau đó thuận
tay đóng cửa lại, ok, bé hạt tiếu như này mà đã có năng lực thực tiễn và trí thông minh cao như kia, thật sự là hiếm thấy.
Đây là lần đầu tiên Hứa Tự Tại nhìn thấy toàn cảnh đại viện ( khu vực có nhiều hộ gia
đình ở), cha mẹ đưa cô đến đây vào buổi tối, nên cô cũng không chú ý đến hoàn cảnh chung quanh, bây giờ xem ra môi trường xung quanh khu vực này cũng không đến nỗi tệ, cây dương thụ cao to xòe ra những cành lá xanh
non, nhánh liễu rủ thướt tha mềm mại đong đưa trong gió như thiếu nữ
khoe dáng hình mềm mại, cố ý soi bóng xuống mặt hồ, làn nước dưới hồ
trong veo, hình bóng ngược của cành liễu được phản ánh dưới mặt hồ rõ
nét, cả mấy chú cá con trong hồ nhìn là biết ngay rằng bọn chúng đang
tung tăng bơi lộ. Xa xa là một rừng cây tử đằng, trong đám lá xanh non
thưa thớt của cây tử đằng có thể lấp ló nhìn nhìn ra dãy hành lang ngoằn ngoèo và cái đình nghỉ mát, có vài cụ già ngồi trong đình đánh cờ;
hướng ra xa nữa là một bãi cỏ, trên bãi cỏ có vài thằng nhóc đang đá
bóng. Phía bên phải bãi cỏ có hai cây hòe già cao lớn, trên cây có gắn
một cái xích đu, trên dây xích đu có bám rất nhiều cành lá hoa bìm bịp,
cái xích đu nương theo ngọn gió nhè nhẹ đong đưa, nhẹ nhàng đong đưa, đu qua đu lại, thản nhiên vô cùng.
Hứa Tự Tại bị thu hút bởi cái
xích đu ấy, thân thể gầy nhỏ của cô băng qua từng bụi hoa Liên Kiều, đi
tới bên cạnh cái xích đu, trên đầu vẫn còn vương lại vài cánh hoa Liên
Kiều, cô ngồi lên xích đu, khẽ đong đưa thân mình, cái xích đu cũng đong đưa theo, cô rất hào hứng, mức độ đu đưa càng mạnh hơn, cái ghế xích đu bay lên cao. Hứa Tự Tại nắm chặt dây xích đu, vừa đung đưa vừa cười,
cái trò này vui hơn cả ngủ trưa ở nhà bà nội.
Trình Tử Chấp đang
chơi đá bóng trên bãi cỏ của đại viện với mấy đứa bạn, trái bóng lướt
qua cây anh đào đụng vào cây hòe trên hòn non bộ, Trình Tử Chấp vừa chạy đi nhặt bóng vừa oán trách Đường Vũ đá bóng cùi bắp. Trên chiếc xích đu của bên cạnh cây hòe già không biết từ bao giờ đã có nhiều hơn một
người, Hứa Tự Tại đang ngồi trên xích đu đu qua đu lại, lại còn phát ra
tiếng cười khanh khách. Con nhóc nào đây? Trình Tử Chấp khó hiểu, cậu là đại ca của đám trẻ con trong đại viện, con nít trong đây đứa nào cậu
cũng biết hết, nhưng mà con nhóc trước mắt này cậu chưa gặp mặt bao giờ, con nhóc da trắng nõn trắng nà, đôi mắt to tròn, y như búp bê, mà lúc
cười rộ lên còn có hai cái lúm đồng tiền, có phải là thiên sứ rớt xuống
nhân gian hay không? Trình Tử Chấp đi tới dưới cái xích đu, hỏi: “Ê,
nhóc từ đâu tới đây?”
Hứa Tự Tại đang tự mình chơi rất hưng trí
bừng bừng, nghe thấy Trình Tử Chấp hỏi cũng đâu thèm quan tân, Trình Tử
Chấp lại hỏi nữa, nhưng cô vẫn không đáp, “Cậu bị điếc à, không nghe
thấy tôi nói gì hả? ” Trình Tử Chấp có chút tức giận, cậu là đại ca của
cái đại viện này đó nha! Cả khu này, có đứa nào không nghe lời cậu chứ?
Vậy mà hôm nay có người dám phớt lờ cậu?
“Ê, xuống đây, cái xích
đu này là của tôi!” Cậu xông lên quát Hứa Tự Tại. Cô trợn trắng mắt với
cậu một cái, người này quá kiêu ngạo đi, cô quyết định bơ cậu ta luôn.
Trình Tử Chấp cậung nảy, con nhóc này rõ ràng là nghe được lời cậu nói, vậy
mà dám không trả lời? Cậu bước tới ghì lấy dây xích đu, khiến cái xích
đu từ từ dừng lại, “Cậu bị điếc à? Hay bị câm hả?” Trình Tử Chấp chỉ vào Hứa tự Tại mà nói. Hứa Tự Tại bị cậu chỉ vào theo bản năng mà ngửa ra
sau, bỗng chốc bị ngã xuống đất.
Hứa Tự Tại đứng lên, nhìn thằng
nhóc trước mặt, cô không hiểu tại sao cô đang chơi vui vẻ, tự nhiên xuất hiện thằng nhóc này chạy tới phá đám? Xem ra trẻ con trong cái khu này
toàn là ma cũ bắt nạt ma mới! Cô quyết định đi chỗ khác trong tòa đại
viện này chơi.
Thấy biểu hiện của cô tỉnh b