Disneyland 1972 Love the old s
Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325002

Bình chọn: 8.5.00/10/500 lượt.

thể nói vốn là cô không thèm để cậu vào mắt, Trình Tử Chấp muốn điển lên! Hận
không thể đánh cho Hứa Tự Tại một trận nên thân, cái con bé không biết
trời cao đất dày là gì, dám không để cậu, đại ca của đại viện này vào
mắt.

Trình Tử Chấp thề, nhất định sẽ khiến cho Hứa Tự Tại phải khuất phục mình!

Trường mẫu giáo nằm trong đại viện tọa ở phía đông nam, nhà Ninh Hạo ở phía
tây bắc, Hứa Tự Tại sống cùng ông bà ở phía đông bắc, mỗi ngày Ninh Hạo
đểu đi qua một con phố để được cùng đến trường với Hứa Tự Tại, đám trẻ
con trong đại viện đi học mẫu giáo thường không cần phải có phụ huynh đi theo, thứ nhất là vì trường gần nhà, thứ hai là vì trong ngoài đại viện đều có nhân viên bảo vệ, đám trẻ con đều có bảo vệ coi chừng, nhân tố
an toàn hầu như không cần phả suy nghĩ tới.

Ninh Hạo và Hứa Tự
Tại cùng nhau đến trường, vừa vặn đụng phải Trình Tử Chấp vừa bước ra
khỏi nhà, ba đứa trẻ chạm mặt nhau, ai cũng không chào hỏi ai câu nào,
bầu không khí thật có chút xấu hổ.

Hứa Tự Tại ra dấu cho Ninh Hạo ý bảo đi nhanh lên một chút, Ninh Hạo kéo tay cô rồi chạy. Trình Tử
Chấp cảm thấy khó hiểu, sao hai đứa này nhìn thấy cậu lại tự dưng bỏ
chạy? Cậu hét lên với Hứa Tự Tại : “Bí đao lùn, đừng chạy, chạy nữa là
tao đánh mày!”. “Bí đao lùn” chính là ngoại hiệu mà Trình Tử Chấp đặt
cho Hứa Tự Tại, bởi vì cậu thấy Hứa Tự Tại mập mập lùn lùn, lại còn rất
trắng, y như ruột quả bí đao ấy, vì vậy mới đặt cho cô ngoại hiệu này

Hứa Tự Tại tuyệt không thèm quan tâm đến cậu, tiếp tục chạy với Ninh Hạo,
Trình Tử Chấp nóng nảy, quả bí đao này từ trước tới nay chưa hề nghe lời cậu nói, hôm nay không dạy dỗ cậu một chút là không được.

Trình
Tử Chấp ra hết sức đuổi theo, chặn đường hai người phía trước lại, “Còn
chạy nữa là tao đánh!” Cậu chỉ vào mặt Hứa Tự Tại nói.

Hứa Tự Tại bĩu môi, “Dám không?” Giọng nói không lớn, nhàn nhã thờ ơ, nhưng đầy uy hiếp.

Trình Tử Chấp tức giận, “Sao không dám?” Kì thật cậu cũng không muốn ra tay
đánh người, chỉ muốn hù dọa Hứa Tự Tại với Ninh Hạo, nhưng giờ người ta
cho rằng cậu không dám, cậu mà không đánh thật thì có vẻ như hèn nhát.
Cậu ra sức gỡ tay Ninh Hạo ra, kéo Hứa Tự Tại qua định đánh, nhưng chỉ
trong nháy mắt, Trình Tử Chấp cảm thấy nửa cánh tay của bản thân như sắp đứt xuống, thì ra Hứa Tự Tại thừa dịp cậu không chú ý, cắn phập một
phát vào tay trái của cậu, cậu đau đến nỗi như bị dao cắt thịt, liên tục hít mấy ngụm khí lạnh.

“Mày, mẹ nó, mày cầm tinh con chó à, lại
còn cắn người!” Trình Tử Chấp đánh giá sai năng lực của kẻ địch, không
nghĩ tới Hứa Tự Tại cũng sẽ phản kích

Ninh Hạo thấy Hứa Tự Tại
cắn Trình Tử Chấp với cái biểu tình vô tội đến cực điểm, giống như Trình Tử Chấp tự mình đưa tay đến miệng Tự Tại, cô chỉ là cực kì không tình
nguyện động đậy răng vậy.

Hứa Tự Tại nhe nguyên hàm răng trắng
đều đặn ra, chờ Trình Tử Chấp nổi khùng lên, nhưng Trình Tử Chấp chỉ nắm tóc và ra sức trừng mắt cô.

Ninh Hạo thấy Hứa Tự Tại tạm thời
chiếm tiện nghi, cũng không ham chiến tiếp, liền kéo cô tiếp tục chạy về hướng trường mẫu giáo, cậu sợ một hồi nữa mấy đứa trẻ khác trong đại
viện đi qua nhìn thấy sẽ báo thù hộ Trình Tử Chấp.

Trình Tử Chấp ở phía sau bọn họ tức tối nói: “Hứa Tự Tại, tao sẽ nhớ kĩ mày!”

Nghe thấy Trình Tử Chấp nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, Hứa Tự Tại rùng mình một cái, chuyện Trình Tử Chấp không nói đạo lí cô đã được lãnh giáo qua rồi, đối đầu với cậu ta, những ngày tháng sau này của cô nhất định sẽ
thê thảm.

Từ sau sự kiện cắn
người phát sinh, Hứa Tự Tại càng hạ quyết tâm, từ nay về sau nhất định
không tới gần Trình Tử Chấp nửa bước, tốt nhất là đến chết không dính
dáng gì tới nhau. Nhưng sự thật là tàn khốc, quá tàn khốc đi! Cô và
Trình Tử Chấp học chung trường tiểu học, càng khéo hơn là hai người lại
còn học chung lớp.

Cô vốn hi vọng có thể được học chung lớp với
Ninh Hạo, như vậy còn có thể có được một chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng
trời không chiều lòng người, Ninh Hạo bị phân tới lớp khác, số mệnh của
cô thật khổ mà, cả cái trường học to lớn như thế, cô chỉ có mỗi Ninh Hạo là bạn, mà kẻ thù thì lại không ít, tất cả trẻ con trong đại viện đều
học cùng một trường tiểu học, đa số bọn chúng đều nghe lời Trình Tử
Chấp, Trình Tử Chấp đã sớm căn dặn bọn chúng không được để yên cho cô và Ninh Hạo, cho nên tụi con nít trong đại viện cứ học xong là đi bắt nạt
bọn cô, đúng là tiếp tay cho giặc mà!

Mỗi lần đi học hay tan học, Hứa Tự Tại và Ninh Hạo đều đi đường vòng, chỉ sợ Trình Tử Chấp và bọn
đàn em của cậu ta chặn đường họ. Mỗi lần Trình Tử Chấp đều đe dọa cô với khí thế hung hãn, mặc dù cho tới giờ chưa chính thức đánh nhau, nhưng
Hứa Tự Tại vẫn cảm thấy sợ hãi!

Hôm nay xếp chỗ ngồi, cô giáo kêu các em học sinh xếp thành một hàng bên ngoài lớp, nam sinh một hàng, nữ sinh một hàng, cô giao lần lượt kêu một nam một nữ vào, ngồi cùng một
bàn, Hứa Tự Tại cắn móng tay, trong đầu tính toán cách để có thể ngồi xa Trình Tử Chấp, cô không muốn