
đổi chỗ nhưng cô giáo không cho, “ Em với Trình Tử Chấp ngồi cùng bàn rất tốt mà, hai đứa cũng ở chung một đại
viện, quen thuộc lẫn nhau, Trình Tử Chấp học giỏi, lại là lớp trưởng, có thể giúp em tiến bọ trong học tập!”
Hứa Tự Tại thực hết cách!
Sau vài lần xếp lại chỗ ngồi, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của bạn học Trình
Tử Chấp, bọn họ cuối cùng vẫn phải là bạn cùng bàn kiêm “chiến hữu”.
Hứa Tự Tại thấy rằng, càng lớn, bản tính xấu xa của Trình Tử Chấp càng ngày càng biểu hiện rõ ràng, bản lĩnh tác quái và chỉnh người của cậu ta
cũng dần dần được nâng cao.
Hứa Tự Tại không phải là người nhát
gan, nhưng ai cũng có nhược điểm đúng không? Nhược điểm của Hứa Tự tại
chính là sợ con rết, nhìn thấy loại trùng quái gở đó với thân dài nhỏ,
đen thui, nhiều chân kia là Hứa Tự Tại cảm thấy khó chịu.
Giờ
nghỉ giữa tiết, Ninh Hạo đến đưa đồ ăn cho Hứa Tự Tại, Hứa Tự Tại mở cái hộp nhỏ ra, mùi vị thơm ngon, đúng là chocolate nhập khẩu cao cấp. Vào
thời đó, chocolate nhập khẩu của Ý không có bán, chỉ có đám trẻ con ở
trong đại viện mới có may mắn được ăn, một phần là do các lãnh đạo xuất
ngoại xách tay về, một phần là do người thân bạn bè ở nước ngoài gửi về, người thường dù có tiền cũng không mua được mấy thứ này.
Hứa Tự
Tại dùng tay bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng, nhất thời cảm thấy miệng đầy hương vị, ngọt ngào, trơn tuột, giống như có một dòng suối mát hạnh
phúc thấm vào tận trong lòng, “Mùi vị này quá tuyệt rồi!”. Hứa Tự Tại
đưa ngón tay lên miệng, liếm đi chocolate còn dính trên tay, rồi lại bẻ
một miểng nhỏ nữa đưa tới miệng Ninh Hạo, “Ăn thử xem!”, nói xong, lại
đưa ngón tay lên miệng liếm.
“Chậc chậc, không biết giữ gì vệ
sinh, trên tay dính nước miếng của người khác mà cũng đưa lên miệng liếm được.” Thấy Trình Tử Chấp đứng bên cạnh, còn nói những lời châm chọ
nữa, Hứa Tự Tại và Ninh Hạo đều tức tối nhìn cậu, Ninh Hạo nói: “Có vệ
sinh hay không cậu quản được hả!” Nói xong thì quay qua nói với Hứa Tự
Tại “Sắp vào học rồi, tớ quay về lớp nhé!” Hứa Tự Tại gật đầu.
Hứa Tự Tại luôn thèm để tâm tới Trình Tử Chấp nói gì, làm gì, thậm chí nhìn từ xa thấy cậu ta là cô đã vòng đường khác mà đi, cô không muốn chính
diện giao đấu với cậu ta.
Cô cất nửa hộp chocolate còn lại đặt vào ngăn kéo bàn học, bắt đầu chuẩn bị học.
Cô giáo lên lớp trễ, Hứa Tự Tại đã bắt đầu mở tập ra viết tên đề bài của tiết học tới.
Trình Tử Chấp vốn muốn tìm Hứa Tự Tại nói chuyện, định hỏi cô hồi ra chơi bị
nói là mất vệ sinh thì có giận không? Nhưng thấy Hứa Tự Tại hình như
không thèm để ý tới cậu, nên quay qua nói chuyện với Quan Mỹ Vân.
Hứa Tự Tại không biết bọn họ lải nhải rốt cuộc là nói cái gì? Thấy Trình Từ Chấp cho tay vào ngăn bàn lấy ra một cái lọ đưa cho Quan Mỹ Vân xem,
“Cậu gạt người ta, bên trong không có con rết!” Quan Mỹ Vân nhẹ giọng
nói.
“Thật đó, tớ thực sự đã bắt nguyên một con rết to bỏ vào
trong đó, hay là bị bò đi mất rồi. Lần sau tớ lại bắt một con cho cậu
xem nhé!” Trình Tử Chấp lấy lại cái lọ rồi tiếp tục nói chuyện ồn ào với Quan Mỹ Vân.
Hứa Tự Tại vừa làm bài vừa nhớ lại hương vị
chocolate ngọt ngào, tay không nhịn được thò vào ngăn bàn, cẩn thận mở
cái hộp ra, con rết to đùng đang bò qua bò lại trên thanh chocolate làm
cô sợ hết hồn, cô thét lên một tiếng sợ hãi, ném cả cái hộp chocolate
xuống đất. Hứa Tự Tại đột nhiên thét chói tai làm cho mấy đứa học trò
xung quanh cũng hoảng sợ theo.
“Làm sao vậy, quỷ kêu gì thế hả,
ầm ĩ muốn chết!” Trình Tử Chấp xoa xoa lỗ tai, cậu ngồi gần chỗ Hứa Tự
Tại nhất, nên bị ảnh hưởng mạnh nhất. Tim Hứa Tự Tại đập thình thịch,
mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy, “Khó ưa, ai bỏ rết vào
bàn tôi hả?” Cô lạnh lùng hỏi.
Trình Tử Chấp nở nụ cười, “Không phải chỉ là con rết thôi sao? Có cần phải thét lên thế không hả, tôi thả đó, thì sao?”
Hứa Tự Tại cắn chặt môi, hung hăng trừng mắt với Trình Tử Chấp.
Trình Tử Chấp lần đầu tiên phát hiện Hứa Tự tại có một đôi mắt thật sáng rực, nhất là lúc tức giận ánh mắt cô phát ra những tia sáng màu bạc, cũng
chỉ có lúc tức giận thì đôi mắt này mới nhìn không chớp mắt vào cậu.
Nhưng rất nhanh, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt ấy nhanh chóng tối đi,
“Cậu là đồ ma quỷ ác độc, thượng đế sẽ trừng phạt cậu cho xem!” Hứa Tự
Tại nhẹ giọng nói, nói xong không thèm nhìn cậu nữa.
Trình Tử
Chấp thà rằng Hứa Tự Tại công kích cậu, cũng không muốn chiến tranh lạnh thế này, cậu không muốn bị cô coi thường. Cậu tóm lấy tóc Hứa Tự Tại,
để cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, “Tôi chính là ma quỷ đó, thì sao? Tôi
chính là muốn bám theo cậu đó, sao nào? Cậu làm gì được hả? Cậu làm gì
được tôi?”
Hứa Tự Tại thủy chung nhắm mắt bơ lác cậu, mặc cho cậu càn quấy! Bởi vì cô biết, nếu đánh giáp lá cà thì cô không thể chiếm
được thế thượng phong, nếu như phớt lờ cậu ta thì không lâu sau, cậu ta
sẽ ngừng công kích thôi.
Thật ra cô không phải không muốn phản kháng, mà là cô không có khả năng, cô phải đợi thời cơ, xoay c