pacman, rainbows, and roller s
Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325065

Bình chọn: 10.00/10/506 lượt.

huyển tình thế.

Hứa Tự Tại luôn sống qua ngày dưới sự chèn ép của Trình Tử Chấp, cậu ta
nghĩ ra rất nhiều chiêu bát nạt cô, ví như bỏ đầy một hộp bụi phấn vào
hộp bút cô, đem con chim sẻ đã bị vặt trụi lông thả vào ngăn bàn của cô, lúc đứng lên chào cô giáo thì kéo cái ghế của cô ra chỗ khác, làm cô
ngồi hụt,…

Mỗi lần Hứa Tự Tại đều không đặc biệt để tâm, cô không nói lời nào, chỉ hờ hững nhìn cậu, điều này càng kích thích bản tính
thị huyết của cậu, cậu muốn Hứa Tự Tại có chút phản ứng, cậu muốn Hứa Tự Tại phải chú ý tới cậu, cho nên cậu càng bắt nạt cô thậm tệ hơn. Cậu
càng như vậy, Hứa Tự Tại càng trầm mặc, thậm chí có lúc không thèm nhìn
cậu dù chỉ một ánh mắt.

Cuộc chiến tranh lạnh giữa Hứa Tự Tại và Trình Tử Chấp im ắng không khói thuốc súng đã bắt đầu.

Vài năm trôi qua rồi, Hứa Tự Tại đã quen với hoàn cảnh sống trong đại viện, buổi tối mùa hè, cô rất thích ra ngoài dạo chơi, đặc biệt là ngồi một
lúc dưới tán cây hòe già, trên cây vẫn còn cái xích đu cũ kỹ, lúc có làn gió nhẹ thoáng thổi qua, dây xích đu phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, hấp dẫn sự chú ý của Tự Tại, cô từ nhỏ đã thích ngồi trên chiếc xích đu, đu mình lên điểm cao nhất, cứ như vậy theo nhịp của xích đu một trước một
sau, có thể khiến cô bỏ lại tất cả những chuyện không vui ở phía sau.
Thế nhưng Trình Tử Chấp đã tướp đoạt lấy loại hạnh phúc này của cô.

Hứa Tự Tại dựa lên cây hòe già, suy nghĩ đến xuất thần, không chú ý tới một người đang đứng phía sau, “Có muốn chơi xích đu không? Tôi đẩy cho cậu
nhé.” Hứa Tự Tại quay lại thì thấy Trình Tử Chấp đang cười như không
cười nhìn cô, xoay người muốn đi, lại bị cậu giữ lại, “Sợ tôi dùng cái
bàn xích đu này mưu sát cậu à?”

Hứa Tự Tại lạnh lùng hừ một
tiếng, vốn không định để ý tới cậu, xa xa thấy Ninh Hạo đi tới, cô gọi
“Ninh Hạo, tớ ở đây này!”. Ninh Hạo nghe thấy liền đi qua, “Tìm cậu nãy
giờ, thì ra là ở đây à! Đi, đi xem phim đi, vừa rồi Vương bí thư tặng tớ hai vé xem “Lôi Vũ”, cậu không phải vẫn luôn muốn xem sao, một lát nữa
là bắt đầu rồi đấy.” Ninh Hạo kéo tay Hứa Tự Tại đi về hướng đến rạp
chiếu bóng.

Trình Tử Chấp đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng bọn
họ, từ nhỏ Ninh Hạo đã thích nắm tay Hứa Tự Tại, bây giờ vẫn vậy. Đột
nhiên Trình Tử Chấp cảm thấy trong lòng chua loét.

Ninh Hạo nhìn
vẻ mặt say mê của Hứa Tự Tại khi xem phim, nhịn không được muốn cười,
khi cô chuyên tâm vào việc gì đó, thìy như một con mèo con ngoan ngoãn,
cực kì đáng yêu. Nếu như có thể ở bên cô mãi mãi thì tốt biết bao! Nhưng mà,… nghĩ tới đây, Ninh Hạo cảm thấy có chútủ rũ, nghe ba mẹ nói, sang
năm ba mẹ sẽ quay về Thâm Quyến làm việc, đến lúc đó cậu sẽ phải rời
khỏi đại viện, đến Thâm Quyến học.

Lớp 6 là năm học đau khổ nhất
của Hứa Tự Tại, bởi vì người bạn duy nhất của cô trong đại viện là Ninh
Hạo đã chuyển đến Thâm Quyến rồi. Trước khi đi, Ninh Hạo đã đập ống heo
nhỏ bé của mình, lấy tiền bên trong mua một món quà tặng cho Hứa Tự Tại, một chiếc kim cài hoa mai rất đẹp, Hứa Tự Tại đeo lên trước ngực đi ra
ga tàu hỏa tiễn Ninh Hạo, sau khi trở về, Hứa Tự Tại gỡ ra cất vào trong ngăn tủ đầu giường, cô muốn cất kỹ tình bạn đẹp đẽ thời thơ ấu giữa cô
và Ninh Hạo, đoạn tình cảm thuần khiết và tốt đẹp nhất này.

Ninh
Hạo đi rồi, Hứa Tự Tại bắt đầu một mình đến trường, tan học, thỉnh
thoảng cũng có mấy bạn trong đại viện đi cùng cô, nhưng đa phần là ai đi đường nấy, lúc đi cùng cũng không trao đổi gì nhiều. Trình Tử Chấp cả
ngày cười cô mắc chứng tự kỉ, cô chỉ thỉnh thoảng nghiêm khắc nhìn cậu
một cái, dùng mắt cảnh cáo cậu im miệng!

Lúc chuyển cấp từ tiểu
học lên trung học, các bạn học đều đã lựa chọn các trường tốt, Trình Tử
Chấp được tuyển thẳng lên trường trung học thuộc đại học R, Hứa Tự Tại
cũng được tuyển thẳng trong phạm vi đó, nhưng cô đã từ chối, cô nói với
cô giáo là muốn tham gia thi.

Sau khi cuộc thi kết thúc, Hứa Tự Tại thở phào nhẹ nhõm.

Kì nghỉ hè đến, đại viện tổ chức cho bọn trẻ đi trại hè, nghĩ tới việc bọn Trình Tử Chấp cũng đi, Hứa Tự Tại cảm thấy thật vô vị, cô mới không
muốn chơi chung với Trình Tử Chấp đâu! Với lại bọn trẻ trong đại viện
thì đã đối địch với cô từ nhỏ, khẳng định là chơi không hợp cạ được.

Buổi tối về đến nhà, bà nội nói với cô, thời gian nghỉ hè bà và ông nội muốn đi điều dưỡng, sợ khoảng thời gian này không có ai chăm sóc cô, vì vậy
đã báo danh cho cô tham gia trại hè rồi, Hứa Tự Tại khóc không ra nước
mắt.

Tuyến xe của trại hè đang đậu ở trước cổng đại viện, đám trẻ con ai cũng vui vẻ bước lên xe, chỉ có Hứa Tự Tại còn đang lề mề ở
dưới, hi vọng huấn luyện viên trại hè đừng có điểm danh, vậy thì cô có
thể không cần phải đi rồi.

Nhưng mắt Trình Tử Chấp lại rất tinh,
nhìn một mắt là thấy Hứa Tự Tại vẫn còn đứng bên ngoài, thì hô to: “Hứa
Tự Tại, mau lên xe, xe chạy bây giờ đấy!”

Hứa Tự Tại trừng cậu
một cái, thầm nghĩ “Không có việc gì thì tự dưng gọi to thế làm gì? Đi
cái trại hè này còn không phải là bị mấy người ngược đãi sao?”