Pair of Vintage Old School Fru
Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325090

Bình chọn: 8.00/10/509 lượt.

xuống từ nơi này!”

“Nếu như cậu đẩy
tôi xuống, là có thể không cần chụp ảnh chung với cậu, vậy cậu nhanh một chút làm đi!” Hứa Tự Tại nhắm mắt lại, cô đoán chừng Trình Tử Chấp
không dám.

Trình Tử Chấp đúng là cực kỳ tức giận, chưa từng có
người làm trái ý nguyện của cậu, ở trong đại viện tất cả bọn trẻ cũng
nghe lời cậu, chỉ có Hứa Tự Tại hết lần này đến lần khác khiêu chiến sự
chịu đựng của cậu.

Cậu dùng sức hất cánh tay Hứa Tự Tại ra, có
thể bởi vì dùng sức quá lớn, Hứa Tự Tại lui về phía sau hai ba bước,
không biết lúc nào bọn họ đã đứng ở bên cạnh thành tường, Hứa Tự Tại
theo đà chỗ bức tường Trường Thành sụt lở bị trượt xuống, Trình Tử Chấp
luống cuống, cậu không phải cố ý muốn đẩy cô xuống.

Vẫn là huấn
luyện viên nhanh tay lẹ mắt, thấy có người bị trượt xuống, bổ nhào ra,
trợt xuống theo, vừa lúc kéo được Hứa Tự Tại lại, sau đó vịn vào cây táo dại chua trên sườn núi từ từ dịch chuyển đi lên, may là, chỉ có chút
kinh sợ nhưng không nguy hiểm, Hứa Tự Tại chỉ là bị thương ngoài da chút xíu.

Một lát sau Hứa Tự Tại mới phục hồi lại tinh thần, cô vốn
tưởng rằng Trình Tử Chấp không dám thật sự đẩy cô xuống chân núi, nhưng
Trình Tử Chấp đã đẩy xuống thật, xem ra cô đã đánh giá thấp trình độ ác
độc của cậu ta rồi, đại khái trong thiên hạ này không có chuyện nào mà
tên ác ma này không dám làm.

Khi xuống núi, huấn luyện viên dặn dò mọi người nhất định phải cẩn thận, tránh để lại xảy ra sự cố.

Trình Tử Chấp đi ở phía sau Hứa Tự Tại, nói: “Mới vừa rồi tớ không phải cố ý!”

Lần này Hứa Tự Tại cũng không giống ngày thường không nói lời nào, cô rốt
cục cũng đối mặt với Trình Tử Chấp bắt đầu phản kích rồi, “Cậu cố ý hay
không cố ý không quan trọng nữa rồi, từ nhỏ đến lớn cậu luôn bắt nạt
tôi, dù sao thêm lần này nữa cũng không tính là nhiều. Cậu có biết từ
trước tới nay, tôi hận cậu, chán ghét cậu cỡ nào không, thật sự muốn
vĩnh viễn không bao giờ gặp lại cậu nữa!”

Nói xong, Hứa Tự Tại
vung tay dùng sức đánh Trình Tử Chấp một bạt tai, vô cùng vang dội,
người chung quanh cũng nghe thấy được, “Cái tát này là cậu nợ tôi, từ
giờ bắt đầu, nợ cũ của tôi và cậu xóa bỏ hoàn toàn.”

Phàn Trác
Vân nhìn một người lúc bình thường luôn vô cùng trầm mặc như Hứa Tự Tại
cũng sẽ ra tay đánh người, còn đánh đại ca của bọn cậu, mà Trình Tử Chấp lại cũng không đánh trả, cảm thấy chuyện này rất khó tin, uhm, tương
đối khó tin a!

Khi trại hè kết thúc, Hứa Tự Tại và Trình Tử Chấp quả nhiên không có nói tiếp một câu nào nữa.



Sau khi trại hè kết thúc, Trình Tử Chấp cũng không gặp Hứa Tự Tại lần nào nữa.

Sau kì nghỉ hè lại tựu trường, Trình Tử Chấp được vào thẳng trường trung
học thuộc đại học R, Hứa Tự Tại cũng như ý nguyện thi đậu vào trung học
Bát Nhất, cuộc sống sơ trung ( trung học cơ sở) cứ như vậy bắt đầu.

Ở trường trung học Bát Nhất, Hứa Tự Tại sống một cuộc sống như cá gặp
nước. Thoát khỏi sự ức hiếp của Trình Tử Chấp, cô không cần cố ý xa lánh các bạn học khác, không cần giữ sự trầm mặc trước đây nữa, vì thế cả
người Hứa Tự Tại tản ra sức sống thanh xuân rực rỡ, thì ra không phải là trời sanh cô tính lạnh nhạt, cũng không phải cô không biết giao tiếp,
mà là cô vẫn luôn sống dưới bóng ma của Trình Tử Chấp.

Lên trung
học Hứa Tự Tại được coi như viên kim cương trong tập thể lớp, một viên
kim cương lộng lẫy sáng chói vô cùng. Ở trung học Bát Nhất, rất nhiều
người tung cành olive với cô. Hứa Tự Tại quen biết nhiều bạn mới, mỗi
ngày cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi giải trí với các bạn mới, cô
cảm giác được sự vui vẻ mà trước đây bản thân chưa từng trải qua. Hứa Tự Tại khá thông minh, tất cả các môn học đều khá giỏi, các thầy cô giáo
cũng rất coi trọng học sinh như cô, bầu cô đảm nhiệm cán bộ văn thể mỹ
trong lớp.

Lúc tan học, Hứa Tự Tại trên đường đi về nhà, nhìn
chung quanh tường đỏ cây xanh, nghe tiếng xe kêu chim hót, phát hiện
cuộc sống thì ra là tốt đẹp như vậy.

Cô hướng về phía bóng râm của cây hòe già trong đại viện mặc niệm: mong Thượng Đế phù hộ, Trình Tử Chấp, vĩnh biệt, Amen!

Lại nói về chuyện sau khi Trình Tử Chấp vào học ở trường trung học thuộc
đại học R, cũng rất thuận lợi vui vẻ, hiển hách một thời. Cậu vốn có mẽ
bề ngoài cực kỳ tuấn tú, Hứa Tự Tại từng nói cậu rất yêu mị, với cái mẽ
bề ngoài như vậy, làm dấy lên không ít cơn bão trong trường học, toàn bộ nam sinh nữ sinh lớp trên, chỉ cần nghe nói, đều tới ngắm nghía một
chút, hơn nữa cậu còn thông minh hiếu động, rất giỏi môn đá bóng, chỉ
cần cậu ló ra sân bóng một cái, là y như rằng bên ngoài sân bóng bị bao
vây bởi một đám nữ sinh, còn có người điên cuồng hò la tên của cậu.
Trình Tử Chấp ca hát cũng hay, mới vừa vào trường đã tham gia dàn đồng
ca. Các thầy cô giáo đều nói học sinh giống Trình Tử Chấp vậy trường
trung học thuộc đại học R 10 năm cũng không nhất định có thể có một
người, nếu như bồi dưỡng tốt, tiền đồ sau này rất thênh thang a! Nhưng
chính cậu học sinh tiền đồ rộng thênh thang này sau lạ