Old school Easter eggs.
Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325162

Bình chọn: 8.5.00/10/516 lượt.

i chủ động xin
chuyển trường, hơn nữa còn là chuyển đến một trường trọng điểm bình
thường nữa, các thầy cô giáo cũng cảm thấy khó có thể hiểu được. Dĩ
nhiên đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới.

Hứa Tự Tại khi
tan giờ gặp phải Quan Mỹ Vân, bạn học Quan tò mò đánh giá cô, “Hứa Tự
Tại, cậu không phải là được tuyển thẳng vào trường trung học thuộc đại
học R sao?” Hứa Tự Tại chỉ cười cho qua, nói “Tôi thích Bát Nhất hơn!”

Hứa Tự Tại và Quan Mỹ Vân không học chung lớp, lúc bình thường cơ hội gặp
phải nhau cũng không nhiều, mặc dù hai người đều là bạn học tiểu học với nhau, nhưng quan hệ cũng không thân thiết gì, cho nên Hứa Tự Tại cũng
không tiện nói nhiều. Nói tạm biệt với Quan Mỹ Vân, hai người ai đi
đường nấy đón xe về nhà, bọn họ từ trước đến giờ cũng không đi chung một con đường, Hứa Tự Tại thích đi con đường vòng xa hơn, trước kia cô vì
muốn tránh Trình Tử Chấp mà lựa chọn đi con đường này, hiện tại đã thành thói quen, mặc dù đường hơi xa một chút, nhưng cô đã quen với cảnh trí
dọc đường, chỉ có đi đường này, cô mới có thể tìm được cảm giác về nhà.

Chủ nhật, Ninh Hạo từ Thâm Quyến gọi điện thoại tới, nói cho Tự Tại biết là cậu đã thi được vào trường trọng điểm trong tỉnh, ở trường học rất được các thầy cô và bạn bè quý mến, còn tranh cử chức trưởng lớp nữa. Ninh
Hạo từ trước đến nay cũng rất ưu tú, Hứa Tự Tại cảm thấy tự hào về người bạn của mình. Ninh Hạo còn kể những chuyện vặt trong cuộc sống đời
thường, ví dụ như ba bữa cơm ăn món gì, từ chỗ ở tới trường học có bao
xa, bản thân tự đạp xe đạp đến trường như thế nào. Điện thoại ngắt rồi
mà Tự Tại vẫn nắm ống nghe không nỡ để xuống, thì ra từ nhỏ đến lớn, cô
quyến luyến Ninh Hạo không muốn xa rời đã thành thói quen.

Nếu Ninh Hạo đạp xe đạp đi học, như vậy cô cũng muốn bắt chước đạp xe đạp!

Thừa dịp thời gian ông bà nội nghỉ trưa, cô đẩy xe đạp đi ra ngoài, tìm một
chỗ vắng người, len lén luyện tập. Có thể là tư chất không tốt cho lắm,
cô làm cách nào cũng không giữ thăng bằng được, cứ một hồi là bị té lăn
lộn mấy vòng, haizz, thật là mất mặt quá mất thôi. Cô định nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục.

Tìm một chỗ trên bãi cỏ ngồi xuống, thầm
nghĩ: Ninh Hạo có thể hiện tại cũng giống mình, ở một chỗ nào đó nghỉ
ngơi yên tĩnh, đồng thời cũng đang nhớ tới mình!

Hứa Tự Tại đang
chuyên tâm nghĩ chuyện của mình, cũng không chú ý tới chỗ cách mình
không xa: chỗ đó còn có hai người. Bọn họ chính là Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân, thì ra là hai người họ đang luyện khẩu ngữ môn tiếng Anh, mỗi
khi Quan Mỹ Vân phát âm sai một chỗ, Trình Tử Chấp đều kiên nhẫn sửa lại giúp.”Mỹ vân, cái âm này không phải là CHI, mà là SHI, cậu đọc một lần
nữa thử xem.” “Brush, ” Quan Mỹ Vân đọc lại một lần.”OK, Good!” Trình Tử Chấp hướng cô cười, cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia ánh lên những tia
sáng.

Hứa Tự Tại ghét nhất cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia của Trình Tử Chấp, một nam sinh mà sở hữu đôi mắt đó làm chi, thật là tai họa!

Cô vỗ những mảnh cỏ vụn dính trên quần thể thao xuống, chuẩn bị tiếp tục
luyện tập. Cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia của Trình Tử Chấp cũng không
phải chỉ làm cảnh, cậu liếc mắt một cái là thấy ngay Hứa Tự Tại. Cậu lôi Quan Mỹ Vân đi tới chỗ Hứa Tự Tại “Đi, đi tới xem một chút một con gấu
làm thế nào để đạp được xe !” Quan Mỹ Vân cười phì một tiếng.

Hứa Tự Tại thấy Trình Tử Chấp vừa tới chỗ mình khiêu khích, cái tên ác bá
này, gặp phải cậu ta chắc chắn không có chuyện tốt đẹp gì. Kế hoạch học
đi xe đạp của Hứa Tự Tại bị buộc phải gián đoạn sau cuộc đụng độ với
Trình Tử Chấp lần đó.

Mỗi ngày trong đại viện đều có các tuyến xe đến các trường trung học, nhưng Hứa Tự Tại dậy trễ, thường xuyên bị lỡ
xe, không thể làm gì khác hơn là bắt xe taxi đi học, nhưng đi taxi tới
trường học còn phải đi thêm một đoạn đường nữa mới tới lớp học, cô chỉ
có thể đi bộ qua.

Ngày đó, Hứa Tự Tại đang từ trạm xe đi về phía
trường học, nghe được có người gọi tên cô, vừa quay đầu thì nhìn thấy
cậu bạn cùng lớp Nghiêm Băng, cậu cưỡi trên một chiếc xe đạp mới tinh,
nhìn có vẻ rất sang.”Lên xe, tớ chở cậu!” Nghiêm Băng để xe dừng ở bên
cạnh cô. Nghiêm Băng là lớp trưởng, Hứa Tự Tại và cậu cũng không xa lạ
gì, cậu nam sinh này có tướng mạo giống Ninh Hạo cực kỳ nên rất dễ dàng
giành được hảo cảm của cô.

Hứa Tự Tại ngồi sau yên xe, cảm giác vô cùng bình thản, vui mừng, giống như người đang cưỡi xe là Ninh Hạo vậy.

Từ đó về sau, Hứa Tự Tại luôn vô tình hay cố ý gặp phải Nghiêm Băng ở trạm xe, cũng thành thói quen đi quá giang xe của cậu. Khi Hứa Tự Tại ngồi ở sau xe cậu, nở nụ cười trộm lộ ra chiếc răng khểnh, thì Nghiêm Băng lại đang dùng sức đạp xe, Nghiêm Băng nói: “Hứa Tự Tại cậu nhìn bề ngoài
gầy trơ xương, sao mà nặng kinh thế không biết? Nên giảm cân đi là vừa!” Hứa Tự Tại bĩu môi, : “Kẻ ngốc mới giảm cân, ăn vào thật vất vả, nếu
giảm cân sẽ có lỗi với quần chúng lao động cực khổ?” Nghiêm Băng không
hiểu, “Điều này thì có quan hệ gì với quần chúng lao động cực khổ?” Hứa
T