
giờ có, cậu quan tâm cô! Làm cho cô cảm thấy trên thế giới này còn có thứ để cô có thể dựa vào, cô không phải cô đơn một mình.
Đã lâu không lên
mạng, trong hộp thư chứa đầy nhưng email chưa đọc, tất cả đến từ cùng
địa chỉ, cô nhẹ nhàng ấn chuột xoá hết toàn bộ. Ninh Hạo là vết thương
đang chảy máu trong cô, nhưng lại không có cách nào để cầm máu, đành để
mặc cho máu chảy hết thôi.
Chiều thu ráng đỏ đầy trời, lá vàng
rơi đầy quanh cây ngân hạnh, bóng dáng xinh đẹp lướt qua, ôn hòa, xinh
đẹp, ưu nhã, thần bí, còn mang theo một chút bi thương, ai có thể diễn
giải được nét đẹp tuyệt thế này? Thời gian đúng thật có thể vun đắp cho
cái đẹp.
Cô luôn mỉm cười khi đi qua sân trường, nhưng nụ cười
kia mãi mãi sẽ không để lộ ra chút cảm xúc nào của cô, cô trở thành một
cảnh đẹp của ngôi trường này.
Trình Tử Chấp nhớ đến buổi chiều
mùa hè của nhiều năm về trước, có một cô bé xinh xắn đáng yêu như tiểu
tinh linh, trải qua năm tháng lắng đọng, giờ đã phá kén hoá thành hồ
điệp.
Cậu đi ngang qua siêu thị thuận tiện mua loại kem mà cô thích ăn, đưa cho cô : “Vị hương thảo !”
Cô vẫn mỉm cười : “Tìm tớ có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu sao?” Cậu cười.
“Hẳn là vậy! Cậu rất bận còn gì.” Cô nhàn nhạt nói.
“Nghiêm Băng nhờ chúng ta giúp cậu ấy đi xem mắt!” Cậu đã cười đến độ không thể dừng lại.
“Xem mắt ư? Thời đại gì rồi?” Hứa Tự Tại cũng cười theo.
Trình Tử Chấp chăm chú nhìn cô, “Trong năm nay đây là lần đầu tiên tớ thấy lại nụ cười chân thật của cậu!”
Hứa Tự Tại cuống quýt né tránh ánh nhìn của cậu, “Vậy chúng ta còn không nhanh lên?”
Xem mắt giống như một cuộc giao dịch mua bán sản phẩm vậy, nam nữ chưa lập
gia đình bị đặt ở trước mặt mọi người, mặc cho người ta đánh giá. Như
nếu như đối phương đánh giá cao điều kiện tổng thể của bạn, vậy thì cuộc giao dịch này đã có cơ hội thành công, nhưng nếu đối phương không vừa
ý, thì đành mạnh ai người nấy sẽ phải tự đi tìm kiếm một người mua mới.
Cô gái đến xem mắt khoảng chừng 20 tuổi, dung mạo bình thường, nghe đâu là thiên kim của một vị cục trưởng nào đó, mang theo những mấy người trong nhà và bằng hữu, đối với người khác luôn vênh mặt chỉ trỏ sai khiến.
Chẳng trách Nghiêm Băng phải tìm bọn họ đến giúp sức.
Nghiêm Băng vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào, bất đắc dĩ nhìn Hứa Tự Tại.
Chỉ có Trình Tử Chấp luôn đứng ra ứng phó tranh luận Nam Sơn Bắc Hải với
đối phương. Hứa Tự Tại nghĩ thầm, trình độ giao tiếp thế này không đi
làm Bộ trưởng Bộ ngoại giao thật là uổng phí!
Một bữa tiệc xem mắt diễn ra như vở hài kịch, cuối cùng kết thúc bằng một màn khách sáo .
Trên đường trở về, Trình Tử Chấp vẫn cười không ngớt : “Đây là lần đầu tiên tớ tham gia xem mắt đấy, thậy là vui à!”
Hứa Tự Tại không nói lời nào.
“Sao cậu lại không vui?” Trình Tử Chấp cảm thấy cô dường như có điều không vui.
“Không có, chỉ là tớ đang nghĩ, có lẽ sau này chúng ta cũng khó tránh khỏi số phận đi xem mắt!” Hứa Tự Tại nói đùa.
“Chúng ta sẽ không!” Không biết tại sao, cậu lại khẳng định như thế.
“Có lẽ cậu thì không? Bởi vì trong lòng cậu đã có người!” Hứa Tự Tại có chút cảm giác mất mát.
Hứa Tự Tại tiếp tục đi học, chơi game, đến thư viện, xem phim.
Cô nói: "Ta một mình, ta có cách sống một mình!"
Cha mẹ thường gọi điện hỏi cô có bạn trai chưa : "Con gái ngoan à, không
còn nhỏ nữa, nên tìm người một người bạn trai đi thôi!" Bố mẹ không cách nào yên lòng với cô.
"Bố mẹ đừng lo, con có chừng mực mà!" Cô không muốn làm họ lo lắng.
Sau khi đi xem mắt vài ngày, Nghiêm Băng gọi điện thoại cho cô, nói: "Hứa
Tự Tại, tớ muốn trịnh trọng tuyên bố một chuyện, cậu tuyệt đối không
được cười đấy."
"Ừ ! Không cười!" Cô vẫn cảm thấy chung quanh dường như đã chẳng còn chuyện gì có thể khiến cô cảm thấy buồn cười được nữa.
"Lần xem mắt đó của tớ hỏng rồi, bởi vì người ta đã để ý Trình Tử Chấp!" có
lẽ Nghiêm Băng cảm thấy chuyện này rất buồn cười, nhưng Hứa Tự Tại quả
thật không hề cười.
"Vậy đành để cậu ta tự cầu phúc vậy!" Hứa Tự Tại nói.
Đi làm được một năm, Trình Tử Chấp có cơ hội thăng chức làm chủ nhiệm, thế nhưng cậu lại đột ngột nghỉ việc.
Cùng Dương Tuấn góp vốn mở một công ty ở gần Bắc Đại. Hứa Tự Tại hỏi : "Đang làm tốt sao lại nghỉ việc?"
Trình Tử Chấp nửa đùa nửa thật: "Như vậy mới có thể ở gần cậu một chút!"
Hứa Tự Tại vẫn nghĩ cậu đang đùa, cũng chẳng buồn để ý.
Công ty mới thành lập gặp phải không ít vấn đề, rất nhiều chuyện Trình Tử
Chấp cùng Dương Tuấn phải tự mình thực hiện, thường xuyên phải tăng ca,
căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, Trình Tử Chấp quyết định ở luôn
tại công ty. Bọn họ đều là con nhà giàu, chưa từng chịu khổ, bây giờ có
thể làm được như vậy, quả thật không dễ.
Hứa Tự Tại nhìn thấy
dáng vẻ làm việc nghiêm túc chăm chỉ Trình Tử Chấp, cô bỗng