
r/>
_mày sao thế
Bảo, chuyện tao thích Hân tao cũng chỉ mới biết thôi với lại tao cũng
muốn giữ bí mật cho riêng mình mà, nhưng dù sao tao cũng xin lỗi mày vì
tao không nói cho mày biết sớm, mà bây giờ mày cũng biết rồi đó thôi,
tao thích Hân, thế được chưa._Minh cau có nói.
_”Sau mày
không nói sớm cơ chứ, nếu mày nói sớm thì tao đã không… “_Bảo suy ngẫm,
mà đau cả lòng_thế Hân có đồng ý làm bạn gái mày chưa!_câu nói này mới
là câu nói quyết định đây nè, cả Bảo, Hoàng và Như đều trông đợi 1 câu
trả lời thật chính đáng thì…
“cốc, cốc, cốc”…
______Quay sang nó nhé______
Nó thì tung
tăn, tung tăn trên đường, tay cầm mấy phần ăn nào là vịt quay, cơm sườn
cốt lết, cánh gà tẩm mật ong, mì ý, kem ý, đặc biệt là kem vani dâu,
loại kem mà Minh thích nhất. Nó không biết cảm giác này là gì, nhưng
thật sự bây giờ nó rất vui, rất sảng khoái, nó muốn chạy ngay lên phòng
302 và nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt baby hằng ngày nó luôn ghét,
luôn bực mình. Gần đến cổng bệnh viện rồi, chạy ngay lên thôi.
_Đúng thật là em rồi, anh quả nhiên đoán không sai mà!
Giọng ai mà
nghe quen thế nhỉ,mà thôi kệ mình không thích lo chuyện bao đồng, mau
mau lên gặp Minh thôi, nó vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi mà chạy
nhảy, đến khi:
_em không nhận ra anh thật rồi sao,…Zenny à._một giọng nói trầm ấm phía sau cất lên làm tay chân nó run lẩy bẩy.
Dù sao tránh
thì cũng tránh rồi, trốn chạy thì cũng trốn chạy rồi, bây giờ nó phải
kiên cường lên, phải đối mặt thôi, đúng, nó phải đối mặt với sự thật,
mặt nó tối sầm, mắt nó đỏ âu như sắp khóc, nó từ từ xoay người lại, nhìn thẳng về người phía đối diện.
_Zenny! Anh không sứng đáng để gọi cái tên đó đâu, cái loại người sát nhân như
anh không bao giờ có quan hệ với tôi! Anh nghe rõ chưa!_nó quát vào mặt
Nam, mắt nó đỏ ao, nổi gân xanh gân đỏ trông phát sợ.
_Sát nhân gì chứ, anh không
sứng đáng gì chứ, anh đã giải thích với em rõ rồi mà, cái đó chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi em có biết không? Em phải tin anh chứ, em phải tin
vào tình yêu mà anh dành cho em chứ!_Nam lắc mạnh vai nó, bấu chặt lấy
vai làm nó đau điến, mặt anh than thở, như đang tuyệt vọng vì nó đã nghi ngờ anh.
_Tin anh sao, tin một con
người thủ đoạn như anh sao, còn tình yêu hả! Nó đối với tôi không còn
đáng giá một đồng xu cắc bạt nào hết, từ khi tôi thấy được cái ngày đó,
lúc đó tôi đã muốn tự tử chết cho xong vì tôi quá ngốc nghếch tôi quá
ngu si nên mới tin tưởng anh, tin tưởng một người sảo trá như anh, mà
giờ đây..mà giờ đây tôi đã đánh mất anh hai mình, tôi quá... quá.., giá
như lúc đó tôi kịp thời cứu anh ấy lên, nếu tôi nắm lấy tay anh ấy anh
ấy sẽ không chết, giá như tôi không nghe lời anh, không trao cho anh cái quý giá nhất của con gái thì…thì anh ấy đã không đến can ngăn tôi và đã không…đã không…bị anh…oaa..aaa..hự..hự..huhu _nó gụt ngã xuống đất, nó
đã không đứng vững được nữa, mọi thứ như đang vỡ òa trong lòng nó, nước
mắt càng ngày càng nhiều, mọi đau khổ, buồn bực, mọi ám ảnh, lo sợ không thể nói rõ cùng giờ đã được với đi một ít, nhưng vơi đi trong hoàn cảnh này, có nên thanh thản trong lòng 1 chút không, (chắc là không rồi) vì
người đang đứng trước mặt nó, nhìn tất cả những biểu hiện của nó, nhìn
dáng vẻ “liễu yếu đào tơ” mà nó đã dấu kín rất lâu, càng làm nó tức điên lên, nó khẽ ngấn giọng, cố ngăn “cơn” khóc lại.
_Anh đã nói lần đó là anh vô ý mà, sao anh có thể cố ý *** hại người bạn chí cốt của anh chứ, là do nó quá bất cẫn nên trược chân xuống thác suối thôi, chứ anh không liên
quan gì, anh không có *** hại, hay cố ý giết hại ai hết!_Nam cũng đang
hoảng loạn về hồi tưởng vụ tai nạn 3 năm trước.
_Anh nói anh vô ý, anh nói
anh tôi bất cẫn, nhưng tại sao lúc anh tôi ngoi lên thoi thóp xin cứu
giúp mà…mà anh thì vẫn dửng dưng như không, anh vẫn đứng đó nhìn anh tôi dần dần bị thác nước cuốn đi, cuốn đi đến nơi nào mà xác anh ấy vẫn
chưa được thấy đươc, người ta còn bảo có lẽ là đã bị cá tôm rỉa sạch,
người khác lại nói là đã làm mồi cho thú dữ, anh biết lúc đó cảm xúc thế nào khi mất một người thân mà mình yêu quý nhất không hả? hả? hả?_nó
nắm lấy cổ áo Nam giựt giựt làm anh sút nghẹt thở.
_”Nam vội ôm chặt lấy nó” khẽ giọng than trách_Đúng, đúng mọi việc là lỗi của anh, anh sai rồi, anh
biết mình đã phạm phải 1 sai lầm quá lớn, bây giờ em muốn xử phạt anh
thế nào cũng được, anh sẽ làm tất cả để khiến em vui vẻ, hồn nhiên trở
lại.
_Anh định dụ tôi đến khi nào
đây, cũng là câu “anh biết mình đã phạm phải 1 sai lầm quá lớn, em muốn
xử phạt anh thế nào cũng được” tôi đã quá quen với những lời đường mật
của anh rồi, bây giờ tôi là Hạ Gia Hân, chứ không còn là cái con Băng
ngu ngốc, yếu mềm lúc nào cũng bám theo đuôi anh như xưa nữa đâu, anh
đừng có mà lừa gạt tôi, với lại tôi nói cho anh biết, 3 năm trước tôi đã không làm đúng nghĩa vụ của người em gái đối với anh trai mình, còn bây giờ tôi sẽ thực hiện nghĩ vụ ấy, anh cứ nhởn nhơ ở đó mà chờ cảnh sát
đến còng tay anh đi là vừa._nó