80s toys - Atari. I still have
Cô Là Dân Chơi Hả?

Cô Là Dân Chơi Hả?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324980

Bình chọn: 8.5.00/10/498 lượt.

thoát nhanh khỏi vòng tay của Nam, trừng
mắt nhìn anh nói bằng giọng răn đe nhất là nhấn mạnh 2 từ “CẢNH SÁT”.

_Như ý thức được chuyện không hay sắp diễn ra, Nam nói vọng theo khi nó đang vững bước tiến đi_Em làm gì anh cũng được, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều là “Anh rất
yêu em, anh thật sự rất yêu em, thế giới này nếu không có em đối với anh cũng chẳng là gì cả, em cứ làm mọi việc em thích, dù có tổn hại hoặc
chết vì em anh sẽ làm tất cả, anh thật sự không muốn chuyện này sẽ xảy
ra với chúng ta đâu, Zenny à!_Nam dần khụy xuống, ôm mặt “ khóc” nức nỡ.

Chân nó bước càng nhanh vì
nó không muốn phải ở đây thêm giây phút nào nữa, nó đang lung lay với
lời nói quá ư sâu lắng, ngọt ngào của Nam, nó không muốn mình phải phạm
phải 1 sai lầm nào nữa, nhất là đối với anh nó, nó đã sai và anh nó đã
ra đi mãi mãi, cho nên sai không nên càng sai thêm. Nó chạy ngay đến bàn mấy cô y tá đang tám phét, giọng diềm tĩnh nói:

_chị làm ơn đem những thứ này lên phòng 302 dùm em được không ạ!

_Ưm! Các chị còn đang bận rất nhiều việc, em đem qua phòng khác đi nhé!_cô y tá không them nhìn
khuông mặt đang đen sì của nó mà vẫn ngồi tán dốc với cô bạn nào là anh
này đẹp trai anh kia đẹp lạ v.v… (thế mà nói bận “rất” nhiều việc mới
ghê chứ).

_axxx….như vậy thì tiếc quá,
mình thấy chị này đẹp đẹp mới chọn cho cậu chủ đẹp “zai” (nói lớn) nhà
mình, thế mà chị ấy lại không chịu, thôi thì đi tìm chị y tá kute nào
khác thôi!_nó lắc đầu, rồi lại chặc chặc lưỡi.

_à khoan đã em ơi! Chị làm
xong việc rồi nè, mới có chút thời gian rãnh, thôi thì đưa đồ cho chị,
chị đưa đồ lên cho, em cứ về trước đi_cô y tá mỉm cười và nói với giọng
yểu điệu đến nó cũng phải nổi da gà (haha còn tui nổi da vịt nà).

_vậy làm phiền chị rồi, em đi trước nha!_nó nhanh tay chào rồi cũng nhanh chóng dọt ra ngoài vì nó
biết trong phòng 302 có người mà nó không bao giờ muốn gặp.

Đúng như dự đoán, 5’ sau cô y tá lên đến lầu 6, cô đang loay hoay tìm các phòng VIP (thông cảm, chị
nì toàn ở tầng trệt loại thường thui nên hok biết là phải), à rồi, dãy
phòng 300, 301 và trước mặt cô một anh chàng cao to, tóc sịt keo, tai
đeo chiếc bông đính kim cương đỏ sáng lấp lánh, mắt có màu nâu nâu, làng da rám nắng nhưng không thiếu phần baby và anh đang định…mở cửa (trời,
zậy cũng làm hết hồn).

_à, anh ơi, có phải đây là phòng 302 không ạ!_cô y tá mắt tròn xoe nhìn Nam, chút nữa là chảy cả nước miến.

_Nam nhìn từ trên xuống dưới
trên người cô gái, biết ngay là y tá “hám trai” anh giả vờ nói_nhìn qua, chắc cô là y tá, mà lại không biết phòng bệnh nhân ở đâu à, ngốc thế,
hay có muốn anh dẫn đến tận chỗ không hả cô em!_Nam cười 1 nụ cười đểu
cán, đưa tay sờ sờ lên mặt cô y tá, làm cô y tá tá hỏa, mặt đỏ như gấc,
đứng như trời tròng.

_ờ em, a tôi…tôi lên đây là
có người nhờ tôi đưa đồ lên, thôi tôi đi đây! Chào anh!_cô y tá chạy
ngay xuống thang máy, khẽ ôm đầu nhớ lại cảnh vừa nãy và bắt đầu mơ mộng (bà này mê trai chắc NO.1 lun oy).

“Cốc, cốc”

_ơ anh Nam, sao anh biết mà đến đây_Bảo khó hiểu hỏi.

_mày còn không biết à, bà chị tao đi đâu cũng kéo theo anh Nam theo hết á, cứ như hình với bóng nhìn
mà phát khiếp._Minh nói xong, còn diễn tả cảnh ói như thế nào làm bà
Thanh tức học máu.

_mày có phải là em tao không
hả, mày toàn nói xấu chị mình mà thôi, à mà tao đâu có làm gì sai trái
đâu, chỉ có nũng nịu với bạn trai thôi, vậy là sai à!_Thanh chống nạnh
nói.

_em bó chân với chị luôn_Minh hết nói nổi, thấy bọc đồ ăn trên tay Nam, cậu hỏi_à anh Nam, hồi nãy
anh có thấy bạn em không, cái bạn lần trước đi khu vui chơi với mình ấy, cái bạn có đeo mắt kiếng ý.

_em nói Băng hả? à không, em hỏi cái bạn gì tên Hân Hân đó, đúng không?

_À! Đúng vậy, anh có gặp bạn
ấy ở ngoài không, bạn ấy đi mua đồ ăn nãy giờ mà vẫn chưa thấy về, “em
thấy hơi lo”._Minh nhìn Nam nói, nhưng càng về sao càng nói nhỏ.

_Em ấy đưa cho anh bọc đồ ăn
này này, rồi em ấy nói không khỏe nên cũng về trước rồi._Nam giải thích
cặn kẽ rồi đặt bánh lên bàn, quay sang ôm bạn gái mình.

Căn phòng VIP 302 vẫn toàn là những câu chào hỏi khách khí, phải chăng căn phòng trở nên trống trãi, heo húc vì không có nó.

Trong căn phòng mỗi người
ngồi một chỗ tuy chỉ có cặp Nam và Thanh cười cười nói nói với nhau,
nhưng có hay biết tâm hồn của nhân vật nam chính (Nam) đang thả hồn về
tận âm ti địa phủ nào rồi, anh đang nghĩ…(cái nì thì tui “cấm” nói, tự
đoán đê).

Như và Hoàng có chung ý nghĩ về thân phận thật sự của Nam, phải chăng chỉ là bạn trai của bà Trang
chị họ của Minh thôi không? Nhưng tại sao lại quen biết nó, cả cái tên
nó câm ghét không cho gọi mà anh ta cũng biết, chắc chắn không hẳn là 1
người, phải điều tra thôi!

Minh và Bảo thì đâu còn suy
nghĩ gì ngoài nó, không biết nó có sao không mà lại về sớm thế, còn
không vào cả phòng để nói với mọi người nữa! Mai đi học chắc phải dò xét xem sao mới được.



6h sáng,
<