Teya Salat
Cô Là Dân Chơi Hả?

Cô Là Dân Chơi Hả?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325042

Bình chọn: 7.5.00/10/504 lượt.

ông biết trời cao đất dày là gì mà dám gây chuyện với nó, bỗng điện thoại cô vang lên, đó là số của
nó:

_Tao nghe nè!

_uhm…uhm…tao biết rồi_cô đã nghe xong lệnh của cấp trên, bây giờ đã đến phần thực hiện lệnh đó.

Cô khẽ lại
gần khìu khìu vai Hoàng, anh ta xoay lại nhìn cô bằng ánh mắt bực tức,
giận dữ, cô cũng không biết nói gì thêm chỉ biết lạnh nhạt nói:

_ Cậu có nhiệm vụ cần phải làm.

Nghe đến đó,
mặt anh bỗng nhiên tươi tỉnh trở lại, anh đã giảm bớt đi vài phần tức
giận trong lòng rồi, không biết tình cảm giữa anh và nó cao đến mức nào
đây, mà có thể dễ dàng cho qua những chuyện như thế.

_Chị hai ra lệnh gì?_anh cười tươi nói.

Như thật sự
không hiểu, Hoàng có bao nhiêu cái mặt nạ đây, vừa nãy đang tức giận,
khói bay mịch mù, mà giờ lại cười tươi như hoa mới nở như thế, thật quá
khó hiểu mà.

_Chị hai bảo
bọn người này rất thích soi mói chuyện của người khác, không biết nguyên nhân rõ ràng như thế nào mà lại dám buôn lời phỉ bán người khác, nên
chị ấy muốn bọn họ nếm thử mùi vị bị người khác nghi oan, trê trách và
khinh bỉ sẽ như thế nào!_Như thuật lại lời nó nói, làm bọn láo nháo ở
dưới đất đã sợ giờ còn sợ hơn.

_Ok! Tôi đã biết phải làm sao rồi!_Hoàng nói xong còn lộ ra nụ cười đểu làm ai ai cũng phải tránh ra xa.

Hoàng đến gần bọn họ, tay anh cầm kéo và 1 hộp trang điểm, nụ cười gian tà của anh
ngày 1 sâu. Anh mần bọn bọn họ trong vòng 30’ và…..

Renggg…rengggg…

_Tiếc thật,
sao lại vào học sớm vậy, tôi muốn chơi với bọn lâu la này một lúc nữa
mà, thật chán quá đi_Anh nói xong cũng cất bước theo sau Như.

Vài tiếng sau….

_Lại có tin tức nóng hổi nữa này, vào trang web của trường xem đi bà con._1 đứa con gái nhao nháo lên nói.

_Trời, không ngờ trường mình cũng có **** nữa nè._1 thằng nào nó la lớn lên.

_Thằng đó làm trai bao hả mậy, nhìn bảnh bao thế, ai dè…_con nhỏ khác ca cẩm nói.

_Con nhỏ này giựt bồ người khác nên bị người ta vào tận trường đánh ghen cơ này!_lại 1 tiếng nói khác.

Những lời đồn thổi, những lời trò chuyện tán gẫu chuyện người khác đã lọt hết vào tai nó, nó chỉ bình thản ngồi đó, chỉ lặng lẽ cười, nụ cười giá lạnh, không biết sự đời, nụ cười của ác quỷ.

_Cậu cười gì thế?_Minh tò mò hỏi.

_Không có gì! Tôi chỉ vô tình nghe được những tin tức không mấy hay ho
thôi._Mặt nó vẫn lạnh như băng, chân nó thản nhiên bắt chéo, đầu dựa lên ghế, mắt nhắm nghiền lại.

_Chuyện hồi nãy, uhm… cậu nói thật chứ!_Minh ngập ngừng không biết nói thế nào với nó.

_Hửm! Chuyện gì, nãy giờ tôi ngồi chỗ tôi, cậu ngồi chỗ cậu, có chuyện gì xảy ra đâu._Nó đánh trống lảng nói, nhưng mắt thì nhắm vẫn hoàn nhắm.

_Gì chứ, cậu đừng nói mà không giữ lấy lời nha! Mới vừa nói làm bạn gái tôi ở dưới sân trường mà lên đây lại nói khác là sao hả?_Minh phùng man
trợn mắt quát nó, nhưng nó vẫn ngồi im không nói gì, anh liền thay 3600
_Tôi không chịu đâu, bây giờ…bây giờ cậu phải đứng trước mọi người và
tuyên bố chúng ta đang quen nhau ngay bây giờ._câu nói này lúc đầu là
nũng nịu phải hông cà mà hình như khúc sau đa phần là hăm dọa thì phải.

_Khì khì khì…._đó..đó là gì nhỉ, ôi giời ơi, là bọn bạn trong lớp chứ ai,
coi bọn họ đang mặt xanh mặt đỏ vì cố nhịn cười kìa, nhìn tụi nó mà
khiến Minh khí bốc đùng đùng nữa ấy chứ và_ hy` hy` hy`,
hahahahaaa…_giọng cười man rợ này là của nó đấy, làm mấy người kia “kìm
lòng không đậu” cũng phải phá lên cười, cười ngặt ngẽo….hay da, hông ngờ anh Minh giang hồ thứ thiệt, là 1 dân chơi không sợ mưa rơi, bây giờ
lại phải đứng ngây ra đó làm trò cười cho thiên hạ, thiệt là làm mất mặt ta quá đi đó mà, ý ý nhầm, mất mặt anh Minh đại ca quá đi đó mà,…cục
quê trên đầu Minh ngày 1 to thêm (chắc đến bác sĩ cũng: chúng tôi đã cố
gắng hết sức.) , mặt mầy xanh lét, anh bực mình đập bàn 1 cái và phóng
ra khỏi lớp.

Bọn bạn thì đứa nào cũng ngớ ra không biết tại sao Minh lại tức giận đến
thế, chỉ là cười đù thôi mà (giời, giời, cười quá lố oy đó mí bác), có
gì phải bực đến thế,.. 1 vài phút sau họ đành lờ đi Minh và ngồi yên lại 1 chỗ vì GV đã đến.

Nó nãy giờ ngồi đó, suy ngẫm ra mình cũng có lỗi nên nó quyết định đuổi theo Minh, nó thẳng tiến ra cửa lớp làm 32 đứa tiểu quỷ cộng với ông
thầy đầu hói đang há mồm ngơ ngác, nhưng đến cửa lớp thì nó xoay lại lễ
phép xin phép lên phòng y tế rồi mới bước ra ngoài, đúng thiệt là cháu
ngoan Bác Hồ mà, học sinh gương mủ có khác. (cái này thì mình chỉ làm
theo đúng qui định của 1 học sinh thui nha, mà nhân vật nó cũng đâu có
“máy giặt” lắm đâu, nên giữ phép tắc 1 chút cũng hông sau há.)

Nó tìm tới cuối góc hành lang mà vẫn không thấy đâu, chả biết cậu ta chui
vào cái xó nào nữa, thiệt là mệt mà, nó đang suy nghĩ nơi nào mà yên
tĩnh nhất, rộng rãi và thoáng mát nhất, chỉ có 1 2 chỗ thôi, nó quyết
định chạy ra sân sau trường, nhưng vẫn không có, nó mệt rồi đấy
nhá_thằng cha này ngủ ở chỗ nào rồi không biết, làm như bị bốc hơi hông