pacman, rainbows, and roller s
Cô Là Dân Chơi Hả?

Cô Là Dân Chơi Hả?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324960

Bình chọn: 7.5.00/10/496 lượt.

y súng à._Minh cứ tưởng nó không hiểu
trên tay đang cầm cái gì nên mới trêu ghẹo.

_Ý tôi không phải vậy, cậu đưa sung cho tôi đừng nói để tôi bắn mấy con ma gớm ghiết
trong đó chứ._nó e dè chỉ vào mấy con ma ăn thịt người, mình mẩy máu me
nhìn mà phát ớn lạnh.

_Chứ gì nữa, nhưng bà đừng nói với tui là bà sợ ma nhá._Minh nói rồi cười đểu.

_Tui..tui…ai nói là sợ mấy thứ ảo ảnh này chứ, muốn chơi thì chơi, tui không ý kiến._nó nói cứng.

_Vậy xem ai giết
được nhiều ma hơn nhé! À mà có sợ thì núp sau lưng tôi nhé, tui sẽ bảo
kê không lấy tiền đâu_Minh cười gian tà nói.

_Xí, ai them tôi
sẽ dẫn đường trước cho coi!_nó nói xong thì gỡ cái mắt kính ngố ra, đeo
kính của trò chơi vào, nó đứng ưỡng ngực, chọn nhân vật cô gái nhìn khá
cute, tóc vàng hoe, mặc bộ quần áo khá sexy, nhưng không che giấu được
vẻ nam tính.

Còn Minh thì
sau, cậu chọn 1 nhân vật nam tóc đỏ chét, quần áo toàn là vải quấn, hên là chỉ ở trong game thôi chứ ở ngoài thì chỉ cần 1 cơn gió nhẹ thôi
cũng đủ để bàn dân thiên hạ chạy đi mua thuốc nhỏ mắt.

Lúc đầu nhân vật của nó đi trước, cũng hùng hồn lắm nha, gặp cái bao hoặc cái thùng nào
đó ở 2 bên đường là nó bắn bỏ không tha, nhưng đi gần đến hẻm cụt thì
đâu đó nghe sột soạt, tiếng bước chân nga ỳ càng lớn, làm nó hơi hơi run nắm không vững cây sung nữa. Gáng thêm vài bước nữa,…tự nhiên con quỷ
mắt đỏ, mình đầy gai góc, lưỡi dài tới rốn, to con kịch cợm, móng tay
móng chân thì dài cả mét, trên thân hình con quái vật đó chỉ vỏn vẻn có 1 miếng vải che thân, nhìn mà phát tội (giờ này còn nghĩ như vậy nữa hả,
trời).

Phía tay phải
cũng xuất hiện 1 con khác, tương tự như con này nhưng mình đầy nước, nhể nhảy, trên tay còn cầm cái gì đó ấy nhỉ? AAAAAAAAA……là…là…cái..cái….đầu của ai đó “lỡ” vướng lại trên cái móng tay của con quỷ, còn nước đang
ướt và rơi tí tách dưới đất đó có màu đỏ, nó choáng váng với cái mình
nhìn, đó chẳng phải là máu sao, AAAAAAA, lại 1 tiếng hét nữa, lần này là cả đám luôn chứ không phải là 1 2 con nữa, nó xoay đầu lại thì nhìn
thấy con nhân vật của Minh, nhưng bây giờ đầu óc nó bấn loạn, có nhớ ai
là ai nữa đâu, nó cố chạy chạy thật nhanh ra cái chỗ khủng khiếp
này…..mà chạy quài sao không ra được vậy nè, đâu đâu cũng tối lại nghe
mấy tiếng rên hú của bọn quỷ nữa chứ, chắc ai yếu tim thì chết ngợp ngay tức khắc quá.

Minh thấy nó hốt hoảng cố chạy nhưng trong phòng game đâu có thể chạy đi đâu được nên
anh đành kéo tay nó lại gỡ mắt kính trên mắt nó ra, anh hơi bất ngờ vì
nó đang khóc, nó ngồi thụp xuống và khóc 1 cách ngon lành, còn dậm chân, đập tay xuống ghế bình bịch nữa chứ, nhìn nó bây giờ chẳng khác đứa trẻ 5 tuổi là mấy, thiệt là khó xử quá mà, phải làm sao cho nó hết khóc
đây, Minh gãi đầu gãi tay, liên tục xin lỗi, mong nó có thể nín vì xung
quanh ai cũng đang nhìn 2 người tụi nó, nó khóc lớn quá, họ xúm lại
tưởng cậu bắt nạt nó nên nó mới khóc om sòm như thế.

_Cho tôi xin lỗi
mà, xin cậu đấy đừng khóc nữa có được không?_Minh đang quýnh không biết
làm thế nào, chỉ biết lấy 2 bàn tay chụm lại, lại lại nó.

0AAAAAA…..

_Khóc gì ghê
thế!_Minh nhìn nó nhăn nhó, chợt ý kiến lém lỉnh xẹt qua đầu cậu_Bây giờ cậu muốn khóc thì tôi cho cậu khóc đã luôn._Minh thấy nó vẫn không chịu cử động gì, tiện tay ẫm nó lên bước ra khỏi tiệm game, làm cho bao
người nhìn nó bằng cặp ngưỡng mộ, nó thẹn thùng đỏ mặt, dùi mặt vào ngực Minh, anh thấy thế cũng khẽ ôm nó chặt hơn như không muốn nó rời đi nữa bước.

Minh lần này là
chở nó đến quán lẩu cực ngon, ở tuy không lớn bằng các nhà hàng nhưng
mọi người đều đến đây nườm nượp, 2 người cố chen lắm mới kiếm được cái
bàn để ngồi.

_Cậu mà cũng đến những nơi này sao?_nó thắc mắc hỏi.

_Tôi cũng là
người mà, cũng biết hưởng thụ cuộc đời 1 chút chứ, đâu nhất thiết phải
cấm đến những nơi này._Minh nghe câu nói của nó có hơi thất vọng, chẳng lẽ nó nghĩ anh xấu xa lắm sao.

_Không phải tôi có ý đó đâu, chẳng qua là…_nó vội xua tay giải thích.

_Không sao đâu mà, tại trong trường tôi cũng hơi ương ngạnh nên cậu nghĩ như vậy cũng đâu có sai đâu_Minh cười ngượng nói.

_Không, tôi thấy cậu rất tốt, tôi biết cậu không giống những người thiếu gia khác, tôi tin cậu mà!_Nó nói như chắc chắn.

_Có cậu tin mình
là đủ lắm rồi, nào ăn đi lần này cho cậu khóc xức mướt luôn_Minh cảm
thấy ấm áp vì nó đã tin anh, nhưng trong lòng thì thế nhưng ngoài miệng
vẫn là nhưng lời trêu ghẹo nó. (cái này là cách biểu hiện tình cảm lập
dị nhứt mà tui gặp đó nha!)

Nó vẫn chưa hiểu ý Minh nói và mở to mắt ra ngạc nhiên tột độ khi Minh lấy cả 2 hủ bột ớt đổ hết vào nồi lẩu cá hồi trước mặt.

_Cậu làm gì vậy hả, đổ như thế thì làm sao mà ăn được!_Nó đang nghĩ cậu ta có phải chưa uống thuốc hay không.

_Cậu chắc không
biết cách ăn ở đây rồi, ở đây phải ăn thiệt cay mới ngon được, cậu cứ
thử đi ngon lắm đấy!_Minh nói rồi múc cho nó miếng cá lẫn rau, nước thì
đã chuyển sang màu đỏ đậm.

Nó hơi lưỡ