
giác nhột làm hai đứa thấy ngượng ngịu đôi chút, nhưng anh đâu
có bỏ qua cho nó, nụ hôn lại lần nữa làm nó rối trí, đang nghĩ cách để
Minh dừng lại mà giờ đây, cái cảm giác này làm nó muốn Minh tiếp tục
quá, nó không có một cảm giác bất an nào khi ở bên Minh, nó bắt đầu đáp
trả lại nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt, vòng tay qua cổ anh, hai
người bắt đầu đang lên cơn say nồng thì
“
Thiệt là mất
hứng quá đi, đang trong đoạn sôi nổi thì, nhưng nhớ lại chuyện vừa nãy
thì nó và Minh mặt đỏ như gấc ấy, Minh không ngờ mình lại làm những
chuyện vô liên sỉ như vậy với nó, thật ra hồi nãy anh chỉ định hôn nó
thôi, nhưng sau nó làm anh không thể nào kiềm chế lại mình được, tay
chân cứ cảm thẩy ngứa ngáy, ái chà về nhà phải tu tâm dưỡng tánh lại mới được, còn nó cũng có khác gì Minh đâu, mặt như hai trái cà chua đây nè, thiệt là mất mặt quá, sao lại tự tiện như vậy chứ, đáng lẽ phải ngăn
lại nhưng…hồi nãy tay chân không biết bị cái gì mà mềm nhunc ra, thật là đáng ghét quá.
_Alo Minh nghe!
_Minh hả, em có thể về nhà được không, hức hức…chị..muốn hỏi em vài chuyện…hức…
_Chị, có chuyện gì mà chị khóc vậy, ai gây chuyện với chị sao, em sẽ cho người xử bọn nó_Minh gằn từng chữ.
_Không có gì...hức..đâu..em mau về nhà nhé, chị…hức..có chuyện quan trọng hức cần hỏi em..hức …tút…tút
_Chị chị…chết tiệt! Có chuyện xảy ra vậy không biết?_Minh xoa xoa vằn thái dương nói.
Nãy giờ nó thấy nhất cử nhất động của Minh cũng biết sơ sơ là có chuyện gì rồi, nó hỏi:
_Có chuyện gì sau Minh?
_Uhm, cũng có chuyện, nhưng chắc không sao đâu, mình đi chơi một chút nữa rồi hãy về!_Minh nói xong, năm stay nó định đi
_Thôi, Minh đưa Hân về đi, Hân cũng thấy mệt rồi! Minh về lo việc mình đi_nó nói lảng.
_Uhm.
Trên đường đi….
_Hân có giận Minh vì đã không đưa Hân đi chơi nhiều nơi nữa không?_Minh nhìn nó ngần ngại.
_Không bao
giờ, Hân đâu có ít kỉ đến thế đâu, dù sao Minh cũng có việc bận mà, đâu
phải tại Minh, với lại hôm nay Hân đã rất vui rồi.
Kettttt….
Minh khẽ hôn lên trán nó rồi chúc nó ngủ ngon.
_Hân vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm
_Minh đi trước đi, Hân muốn nhìn thấy Minh đi an toàn mới vào nhà!_nó nhìn Minh chằm chằm nói.
_Hân đi vào trước đi, Minh cũng muốn thấy Hân vào nhà rồi mới yên tâm về nhà
Thế là 2 người cứ chí chóe với nhau một lúc rồi Minh đành chịu thua đi về trước, pó tay với cô bạn gái bé nhỏ này.
Không hiểu
sao cô có cảm giác bất an, nhẹ nhàng đóng cánh cửa nhà định bức vào
nhưng có cánh tay ai đó chặn lại không thể đóng được.
_Chị Thanh đâu rồi chú!_Minh đến nhà đã thấy ba Thanh ngồi mệt mỏi.
_Ờ, Minh hả con,
chú không biết con Thanh nó có chuyện gì mà, từ hồi trưa đi học về nó cứ giam mình trong phòng không chịu ăn cơm, còn nghe Bác Trương tài xế nói khi rước nó đã thấy nó khóc rồi, con lên hỏi thăm và khuyên nó xuống ăn cơm giùm bác nhé!_Ba Thanh hiền hậu nói.
_Vậy để con lên xem sao!_Minh nói rồi tiếng thẳng lên phòng Thanh.
“Cốc, cốc”
“Con không muốn ăn, mọi người đi hết đi, huhuhu…hức..hức..”
“Chị Thanh, là em Minh đây, chị mở cửa cho em đi”
Kịt…
_Em tới rồi sao,
hức..hức…em vào đây đi chị có chuyện quan trọng muốn hỏi em_nhìn Thanh
bây giờ thật thê thảm, mặt mầy tèm lem nước mắt, không biết khóc ra sao
mà mắt cô sưng chùm bụp, nhìn phát tội
_Chị, có chuyện
gì xảy ra mà chị lại khóc nhiều vậy._Minh từ từ bước vào phòng hỏi, nhìn xung quanh phòng anh nói tiếp_lại còn đập phá đồ nữa chứ, thật ra chị
bị chuyện gì mà ra nông nổi này thế hả?
_Cái đó chị phải hỏi em mới đúng!
_Em, em làm gì chị đâu chứ?_Minh không hiểu nói.
_Nói đúng hơn là
bạn gái em, sao em không giữ bạn gái mình cho cẩn thận, để cô ta đi dụ
dỗ bạn trai người khác thế hả!_Thanh hét lên, mắt in tia giận dữ.
_Chị đang nói gì em thật sự không hiểu. (sao hum nay ng0x thế a).
_Hừ, chắc em cũng bị nó trèo lên đầu lên cổ rồi chứ gì, nó ăn nằm với người khác có khi
em cũng không biết luôn ấy chứ_Thanh giận quá mất khôn, chữi rủa lung
tung.
_Chị thôi đi, em không cho chị xúc phạm tới cô ấy._Minh cáu.
_giờ này em vẫn
còn ngu muội sao hả Minh, em bị người ta chơi 1 vố sao lưng vậy mà còn
binh nó nữa hả? em ngu ngốc từ hồi nào vậy hả._Thanh điên tiết quát.
_Từ nãy tới giờ em chả hiểu chị nói gì cả, chỉ toàn chữi mắng người khác thôi.
_Nếu em không
hiểu thì chị nói rõ cho em hiểu, Hân bạn gái của em đang âm mưu, giành
giựt, chiếm đoạt Nam của chị đó, em hiểu chưa hả!_Thanh hùng hổ nói.
_Chị nói bậy bạ
cái gì thế, làm sao có thể như thế được, 2 người họ từng nói là bạn của
nhau mà, với lại từ lúc có mặt Hân tới giờ, hầu như chẳng thấy 2 người
họ nói chuyện với nhau nói chi là những cử chỉ thân mật, làm sao mà Hân
lại định cướp anh Nam chứ, em không tin đâu._Minh nói dứt khoác.
_Thì chị cũng có
ngờ