
đâu, cho hồi chiều này, Nam nói với chị là..đòi..chia tay..và chị
muốn biết lí do tại sao như thế..hức ..anh ấy còn nói là anh ấy vẫn còn
yêu bạn gái cũ, không muốn cô ấy hiểu lầm nên đòi chia tay..với chị..hức hức_nói đến đây nước mắt lại trào dâng.
_Anh ấy đòi chia
tay với chị sao, anh Nam không phải là người vô trách nhiệm đến thế đâu, nói chia tay là chia tay liền sao, mà anh ấy còn nói là yêu bạn gái cũ, như vậy cũng đâu có bằng chứng Hân là người con gái đó chớ!_Minh lên
tiếng phản bác.
_Chị đâu có đoán
mà không có bằng chứng chớ, chị đã cho người điều tra và biết, người bạn gái mà Nam nói chỉ có Hân thôi, à không là Băng Băng mới phải, cô ta là con gái của bác Lâm, bạn của ba em đó, cô ta quen Nam đã mấy năm rồi,
vậy mà chẳng nói gì cho em biết sao._Thanh nói rồi nhìn sang Minh.
“….”_im lặng là vàng.
_Chị đoán không
sai mà, cô ta chắc chắn là có ý đồ nên mới không nói cho em biết sự thật về mối quan hệ với Nam đây mà, còn bày đặt mặt lạnh làm như không quen
biết nữa chứ, đúng là hồ ly tinh mà…_Thanh chưa nói hết câu, Minh đã
bước ra từ lúc nào (phải nói là chạy mới đúng.)
Minh chạy ngay ra cửa lấy chiếc mô tô phân khối lớn của mình chạy vụt đi, bỏ mặc lời kêu ý ới của ông Thịnh ba Thanh.
“Tại sao em lại
gạt tôi chứ, tại sao em không nói hết mọi chuyện với tôi, hay em vẫn
chưa tin tưởng tôi điều gì, or đang muốn đùa giỡn tình cảm của tôi
chăng,….”_Minh chạy nhanh mà đầu óc trong vô thức.
_______Ở nhà nó____
Một bàn tay chắn cửa làm nó không đóng lại được, nó ngước lên xem ai là thủ phạm, thì ra là cái tên tội đồ mà nó câm ghét.
_Anh đến đây làm gì?_nó nhìn Nam hỏi trong tức tối.
_Anh đến đây để
thăm em, anh chờ em gần 2 tiếng rồi đó, lúc trưa không thấy em trên lớp
làm anh rất lo, bây giờ thấy em vẫn bình an làm anh an tâm lắm!_Nam cười hiền nói.
_Tôi không cần
anh phải lo, nếu cần thì hãy lo cho bà cô bạn gái của anh đi, tôi không
muốn có cái diễn phúc đó đâu._nó nói và định đi vào trong, thì bị Nam
nắm kéo lại.
_Anh làm cái gì vậy hả?_nó bực mình rồi đấy.
_Anh có chuyện muốn nói với em._Nam buồn bả nói.
_Tôi với anh
không còn gì để nói hết á, bây giờ anh buông tay tôi ra, còn để tôi vào
nhà nữa chớ._sao bây giờ nó không còn thấy tim đập mạnh khi nhìn thấy
Nam nữa nhỉ. (cái này nó cũng không để ý tới nhá)
_Cho anh 10 phút, chỉ 10 phút thôi rồi anh sẽ đi mà._Nam năn nỉ nó.
_Được thôi, anh còn 9 phút 48 giây đó, có gì thì nói mau lên đi._nó tỉnh queo nói.
Nam cũng bất ngờ về cách nói bình thản của nó, chẳng lẽ nó không còn cảm giác với anh
nữa sao, không thể được anh không cho phép nó vứt anh ra khỏi trái tim
nó, không bao giờ.
_Anh khi nãy đã
thấy Minh đưa em về, trông hay người khá vui vẻ, có phải những điều đó
chỉ là sự đùa giỡn của em thôi, phải không?_Nam nói mà nhìn về phía nó,
trông chờ sự trả lời của nó.
_Không phải vui
mà là quá vui, tôi và Minh không phải chỉ là đùa giỡn kiểu trẻ con đâu,
anh hiểu không hả, à nói với anh chắc cũng không hiểu đâu, từ trước đến
nay anh luôn xem tình cảm của người khác là 1 trò đùa mà!_nó cười chua
chát.
_Không phải như
em nghĩ đâu, em yêu em là thật lòng mà, bây giờ anh cũng đã chia tay với Thanh rồi, chúng ta quay lại được không em._Nam nói như đang khóc, thật nghẹn ngào.
_Đó tôi nói có
sai đâu, anh chẳng xem bạn gái mình ra gì cả, chắc anh đã chiếm được cái của quý của cô ta rồi chứ gì, nên bây giờ định đá người ta hả, đúng
thật là 1 kẻ vô liên sỉ, đê tiện_Nó nói trong tức giận.
_Anh cấm em nói
anh như thế! Em là của anh, anh không cho phép em rời xa anh mà đi theo
thằng khác em rõ chưa._giờ đây ai có thể nhận ra, người nói những câu
dọa nạt này chính là người mà mọi người đều xem là hiền như cục bột ấy
ạ.
_Bây giờ anh đã lòi ra mặt chuột của mình rồi, thật đúng là một kẻ tham lam_nó khinh thường nói.
Ở một khúc xa xa có 1 chiếc xe phân khối lớn đang chạy tới, nó không để ý cho lắm nhưng
anh chàng bên cạnh thì nãy giờ đang quan sát, mặt kệ nó đứng đó chữi rủa mình, thấy chiếc xe chạy gần lại phía hai người, Nam nhếch lên một nụ
cười đểu cán, xoay sang ôm lấy người nó và kiss…nó khá bất ngờ với hành
động của Nam nhưng bất ngờ nhất chính là cái con người đang chạy xe
ngang qua chỗ nhà nó, nhưng không thèm nhìn lại mà vẫn chạy mất hút…
Chát….
_Anh làm cái quái gì thế hả?_nó vừa chùi môi mình vừa quát.
_Anh chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình với em thôi mà._Nam vẫn giả vờ với khuôn mặt buồn nói.
_Anh đừng đưa ra bộ mặt giả tạo đó nữa, chẳng phải anh thấy Minh đến đây rồi giả ra cái trò đó sao._nó trừng mắt với Nam nói.
_Hừm, hừm..em biết rồi còn hỏi anh làm gì!_Nam nhìn lơ đãng đâu đó nói.
_Anh thật bỉ ổi, giở ra thủ đoạn đó để chia rẻ chúng tôi sao, anh đừng có nằm mơ._nó bỏ mặt Nam đi nhanh vào nhà.
_Anh sẽ không cho phép em được hạnh phúc với thằng Minh đâu, bằng mọi giá đấy!_Nam nói
v