
m tốt mọi việc vì nó là chủ nhân tương lai của tập
đoàn Lâm thị, nên những cử chỉ lời nói phải đúng mực, từ nhỏ đã học cách ăn uống trang nhã lịch sự rồi, nên chưa từng thử qua những lối sống
nông thôn là vậy. Nhưng nhìn nó bây giờ khiến Minh thích nó hơn thôi, nó làm tim Minh đập liên hồi khi nhìn vào nụ cười bé bỏng của nó, có hai
lúm đồng tiền tủm tỉm hai bên, nhìn càng đáng yêu hơn, đây là lần đầu
tiên Minh thấy nó cười tươi đến thế, làm cậu cũng thấy vui theo.
_0AAAA…đẹp quá hà, y như trong sứ sở thần tiên ấy nhỉ!Hy` hy`_nó vẫn lấy tay chạm nhẹ từng cái bong bóng mà la hét.
Lại một lần
nữa trên đường hiện lên dấu hiệu chỉ đường làm nó thêm phần tò mò, tiếp
tục đi tiếp nhưng vẫn quay đầu lại nhìn hàng chục bong bóng xà phòng
đang bay bay phấp phới.
Đi một lúc,
trước mặt nó hiện lên một cái cây cổ thụ nó không biết làm gì mà chỉ
nhìn xung quanh, chợt trên cây cổ thụ túa ra hàng trăm con đom đóm chốp
chốp trông thật đẹp, bay lượn vòng vòng chỗ nó đứng rồi đậu ngay lên cây cổ thụ, làm cây phát sáng mà chẳng cần 1 cái đèn nào.
Nó tới gần
cây cổ thụ thì thấy một cọng dây, nó cao hứng giựt xuống một cách nhẹ
nhàng, nhìn thật gần thì ra là một chum bong bóng hơi, xanh đỏ tím vàng
đều có, nhưng đặc biệt một cái là nó được in hình trái tim và trên đó
được ghi mấy dòng chữ :
“ Em hãy cười thật nhiều nhé, em cười thật sự rất rất đáng yêu đấy ^_^”
“Em hãy tạo cho mình nhiều điều hạnh phúc hơn nhé, như thế mới làm anh cảm thấy hạnh phúc được ><”
“Trái tim anh luôn mong chờ một tình yêu và bây giờ anh đã tìm được rồi”
“Em có biết cô gái đó là ai không? Cô gái đó là một tiểu quỷ (đọc đến đây nó nhăn mũi
cười), nhưng cô ấy đã lỡ hút hồn anh từ đời nào rồi, chỉ bằng một nụ
cười, một nụ cười của thiên thần, nụ cười đó đã làm tim anh nao núng
suốt ngày đấy @@”
Nó thấy ấm áp với những dòng thư ít ỏi mà Minh để lại, nó có cảm giác tim lân lân
trên mây từ lúc nào rồi, nó cảm giác tay mình sờ được cái gì cưng cứng,
nó đưa lên mặt xem, đó là một món quà, nhỏ màu hồng nhạt in hình gấu con khá kute nha, nó chậm rãi mở ra, bên trong là một cái hộp….
Nhẫn cặp ư, Minh có ý định gì chăng….
Thấy nó đã tìm được quà, Minh đi từ trong bụi rậm đi ra, cười nói với nó:
_Em có thích những bất ngờ này không?_Minh giả vờ hỏi nó, muốn tự nó nói ra cảm xúc thật của mình.
_Em rất thích, những đều này ngoài dự định của em, không ngờ anh cũng lãng mạn và trẻ con như thế!_nó trêu Minh
_Trẻ con, anh mà trẻ con sao, người ta là người lớn rồi đó!_Minh vênh mặt lên nói.
_Đúng đúng, anh là người lớn, lớn hơn con nít một chút_nó nham nhở nói.
_Em toàn chọc anh, không thèm nói chuyện với em nữa!_Minh làm mặt giận
_Thôi mà cho em só-ri đi mà, dù sao anh cũng là “người lớn” nên phải có tính đại nhân đại lượng chớ_nó xu nịnh.
_Anh hết giận là được chứ gì, em đừng có nịnh anh nữa, nổi cả da gà lên rồi mà_giờ đến lượt Minh trêu nó.
_Anh thật quá đang mà!_nó xoay snag chỗ khác không thèm nhìn mặt Minh luôn.
_Thôi mà ngoan nào!_Minh khẽ choàng tay qua cổ nó, nó cũng xoay mặt lại, Minh khẽ kiss trên trán nó một cái, nó hơi bất ngờ nhưng cũng không làm gì ngoài nhìn anh và cười mũm mỉm.
_Anh đeo cho em cái này nhé!_Minh mở hộp nhẫn ra định đeo vào tay nó, nhưng nó giật ra làm anh ngỡ ngàng.
_Em…em, anh
hãy để cho em vòng chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền này nhé! Đến lúc nào
anh làm em gục ngã thực sự thì em mới chính thức đeo vào tay mình!_miệng nó lên tiếng chắc chắn.
_uhm, anh tôn
trọng ý kiến của em, anh sẽ đợi em và nhất định anh sẽ làm em gục ngã
vào anh, sẽ không lâu nữa đâu_Minh nói và ôm nó vào lòng.
_Nó thầm nghĩ: “cám ơn anh đã cho em cảm giác như thế nào được gọi là niềm hạnh phúc
thật sự, anh hãy cố gắng lên nhé, hãy chờ em, chỉ cần vượt qua sóng gió
lần này thì em có thể thanh thản thật sự để bên cạnh anh rồi, em tin
chắc rằng anh nhất định sẽ làm em gục ngã mà, đừng làm em thất vọng đấy
nhá, nếu không em không buôn tha anh đâu”, nghĩ xong nó ôm Minh chặt
hơn, như không muốn rời.
Minh khẽ nâng càm nó lên, nhẹ nghiêng mặt xuống, trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào
nhất mà từ trước đến nay anh không cảm nhận được với người nào, cơn say
tình khiến 2 con người quấn quích lấy nhau như không muốn rời, Minh khẽ
tách răng nó ra, lưỡi Minh hòa quyện cùng lưỡi nó, đùa giỡn “bên trong”
chưa đã, mà càng làm máu lẫn người Minh nóng hừng hực, anh cắn nhẹ lên
vành tay nó làm nó kêu lên, kích thích dục vọng của Minh càng lớn, bàn
tay to chắc của Minh bắt đầu sờ soạn lung tung, thấy có gì bất ổn nó
nhoài người ra khỏi Minh, nhưng bàn tay nó đã được Minh giữ rất chặt,
chẳng biết sao nó bây giờ bủn rủn cả tay chân, càng đẩy Minh ra anh càng bám chắc lấy nó, anh nhẹ nhàng hôn lên trán nó, rồi đến má, qua bên
trái một chút là môi, từ từ đi xuống cổ, anh như bị thôi miên trong giấc mộng đẹp, anh khẽ kéo nó ngồi xuống, tay lần mò (Ọc, ọc) bên trong áo
nó, cảm