
n luôn la hét khi anh chạy chậm rồi lại nhanh, làm đầu nó cứ đập mạnh
vào lưng anh, khiến nó đau điếng, nó quýnh uỳnh uỵnh vào lưng anh làm
anh vừa khum xuống và cười hy` hy` làm nó càng quýnh mạnh hơn làm cậu la chói lói, nhưng chứng nào tật nấy, chạy 1 chút anh lại thắng mạnh, có
khi nhanh quá cả người nó cũng chồm lên trước ôm cả người cậu làm Minh
xướng run người (ý ý, anh này biết vận dụng thời cơ nè), suốt quãng
đường đi mấy cây số, Minh đâu có biết bên trong vẻ mặt giận dỗi, hung
hăn của người ngồi sau cậu đâu đó cũng len lõi những nụ cười tinh
nghịch, hồn nhiên.
….
Nó ngước nhìn lên cái phòng game cao cấp trước mặt, nó không biết Minh đưa nó đến đây làm gì nhỉ, chẳng lẽ cậu ta là 1 tay nghiện game và nhờ có thời gian
rãnh rỗi nên cậu ta muốn đến đây chơi. Nếu như thế thì cậu ta chẳng xem
mình ra gì cả, dù sao ngày đầu hẹn hò cũng phải lựa những nơi lãng mạn
hoặc vui vẻ một chút chứ ai đời dẫn bạn gái vào quán game để hẹn hò chứ, thiệt là…! Mà vừa nãy mình nghĩ cái gì chớ, hẹn hò sao, ôi trời ơi mình nghĩ lạc qua đâu vậy nè, sao lại có thể nghĩ mình và cậu ta đang hẹn hò chứ, mình chỉ đi theo cậu ta để xả stress thôi mà, sao cần phải nghĩ
sâu xa như thế, haizz…
_Cậu chờ mình
lâu không?_Tiếng Minh bên tay phải nó vang lên, nãy giờ cậu đi gửi xe
chẳng biết nó đợi lâu có giận không nên cậu lo lắng hỏi.
_Cậu định đưa
tôi đến đây à?_Nó nói và nhìn lên tiệm game Thiên Hà. (lịch sự không chỉ chỏ nhá *đan tay vào nhau* hình như đôi lúc ta cũng có chỉ và chỏ,
hehe)
_Uhm, nào, tụi mình vào trong nhé!_Minh nói rồi nắm tay nó bước vào trong, trên môi
vẫn giữ nụ cười. (sao cười woai` vậy anh Minh).
Tiệm game này không hổ là tiệm game cao cấp nhất nước (cái nì ta chém nhá), đủ loại
trò chơi, không gian lại quá rộng, nhìn mà phát chóng mặt, nhưng xen lẫn thích thú. Nó chưa nghĩ ra mình nên chơi trò gì thì Minh lại 1 lần nữa
kéo nó đi, mặt cho nó nhăn nhó, ỉ ôi. Vì hôm nay là ngày đầu tiên 2
người đi chơi riêng mà, cho nên phải trân trọng từng giây từng tí thời
gian quý báo này chớ, phải làm ngày hôm nay là 1 ngày khó quên đối với
nó, thì anh mới chịu nha.
Giờ đây trên tay nó đang cầm 1 cây búa, tay Minh cũng cầm 1 cây khác, hai người trong tư thế sẵn sang ra trận.
_Hãy tưởng
tượng những con chuột này là những kẻ mà mình ghét, gặp những kẻ đó đến
đâu mình cũng không buôn tha, gặp là đập, đập thật mạnh vào, cho những
kẻ đó sống không bằng chết luôn._Minh căn dặn, mặt cậu ta bây giờ thật
ngớ ngẩn, đưa tay lên ngang mặt nắm thành đấp và tự tin nói : Ta sẽ giết sạch lũ thối tha tụi bây.
Tuy hành động đó có chút ngốc nghếch nhưng nó cũng muốn thử 1 lần.
_Nó đưa tay
lên ngang mặt nắm thành đấm (ăn cắp bản quyền à), đôi lông mày chau lại, mắt híp híp đi, miệng chu lên và nói: Các ngươi sẽ không bao giờ thoát
khỏi tay ta, hahahaaa (e0, cái này là lố oy chị ơi)
Mọi người
đang nhìn chăm chăm lấy nó, mặt đơ ra, nó hơi xấu hổ nên cúi mặt xuống,
xoay sang Minh thì cậu ta cũng đang nhìn nó và cười, “giờ này còn cười,
đúng là cái tên chết tiệt này, sau bọn họ cứ nhìn quài như vậy thiệt
ngượng chết đi được”_ nó nhăn nhó nghĩ.
_Không sao
đâu, bọn họ là đàn em của mình không hà, chẳng việc gì phải mắc cỡ
hết._Minh vừa nói vừa gỡ đôi tay nó, đang che hết cả khuôn mặt.
Nó nghe xong
cũng dần dần mở tay ra, mắt liếc ngang liếc dọc, xem phản ứng của bọn
họ, đúng là không còn cười trộm nữa, ai làm việc nấy hết rồi, giờ đây nó mới để tay xuống hết, thở phào nhẹ nhỏm.
_Mình không ngờ cậu cũng biết mắc cỡ nữa cơ đấy!_Minh chọc ghẹo.
Nó không thèm đếm xỉa tới Minh nữa, có khi cãi với cậu ta 1 hồi, mình sẽ trở thành
tâm điểm cũng không chừng, nó tạm dẹp chuyện đó sang 1 bên, tiếp tục mục tiêu diệt chuột của mình.
Thấy nó vẫn hào hứng với trò chơi, anh cũng không muốn nó tức giận nên cũng đánh trống lảng, tập trung vào trò chơi này.
Bùm
Bum
Cho mày chết nè
Hahahahaaa..
Có con thôi mà cũng không đập được nữa, đồ dở tệ
Con nhỏ này nói ai dỡ tệ hả, haha con gần xịu mà đánh hông trúng nữa, còn nói ai.
Con đó của tui mà,0aaa
Ai biểu hông nhanh tay chi rồi la, weee…v.v…
30’ sau…
_Oaa ha, của
tui tới 173, còn của ông mới có 158 hà, con trai gì mà đập dở ẹc, yếu
xìu như con gái ấy._Nó cầm trên tay phần thưởng của người chiến thắng là 1 con heo un ỉn màu hồng kem khá dễ thương.
_Bàn này không tín, pà chơi ăn gian, chơi lại đi_Minh thua cuộc đã không vui rồi, giờ
nghe nó nói sốc nữa chắc nỗi điên luôn quá.
_Nè nè, không
được nói hay lời nha, ai thắng làm vua thua làm giặc chớ, đâu phải tại
tui ăn gian mà tại ông quá kém cõi, nên chơi bàn này rồi không chơi lại
nữa.
_Được thôi, vậy ta chơi trò khác vậy!_AAA, Minh lại kéo nó đi nữa rồi, cậu ta quả thực không thiết song nữa mà.
_Gì đây?_tự nhiên Minh đưa cho nó cây súng làm nó khó hiểu.
_Phải không vậy
tiểu thư, bà không biết đó là câ