
o? Sao anh có thể làm thế với tôi? Đồ nhẫn tâm, không có tình người”. Namjiu nói một tràng dài.
Raman nhướn mày, bình thản nói: “Nếu em bỏ bớt những từ quá nặng nề ra, nhấn mạnh vào nội dung chính sẽ tốt hơn, và anh sẽ có thể dễ hiểu hơn đấy”.
Namjiu lườm, người đàn ông này rõ ràng chẳng có chút gì… đáng đồng cảm cả.
“Được rồi. Tại sao anh lại ra lệnh cho người đến dỡ nhà, cho tôi thêm một chút thời gian suy nghĩ cũng không được hay sao?”.
Raman nhíu mày, hỏi lại đầy nghi hoặc: “Anh ra lệnh ư?”.
“Đúng thế, người của anh kéo đến cả đoàn. Người trưởng đoàn còn nói rằng bắt buộc phải dỡ nhà trong nay mai. Nếu không phải anh thì còn ai dám ra lệnh nữa? Anh đúng là máu lạnh”.
“Vì thế nên em vội đến đây để nhận lời làm người yêu anh à?”. Raman hỏi mà không thèm để ý đến lời chỉ trích của cô.
“Đúng vậy. Chính anh đã nói nếu tình hình thay đổi thì tôi có quyền yêu cầu còn gì?”. Namjiu hung hăng.
Raman nhìn vào mặt Namjiu: “Tóm lại là em đồng ý làm người yêu anh rồi đúng không?”.
Namjiu gật đầu vẻ cam chịu: “Thôi, cứ cho như tôi đồng ý với đề nghị của anh, nhưng cũng phải có điều kiện trao đổi chứ. Những chuyện như thế này tôi không chịu thiệt đâu. Anh làm kinh doanh, chắc cũng phải hiểu chuyện phân định rõ ràng giữa mất và được là điều thiết yếu”.
“Anh tin trong vấn đề này, bên anh là người chịu thiệt, bởi mảnh đất đó trị giá đến hai trăm triệu bath đấy”. Raman cảnh báo Namjiu.
Namjiu nuốt nước bọt khi nghe giá của mảnh đất mình đang thuê: “Trời ạ! Này anh, bao nhiêu tiền tôi cũng mặc kệ, sĩ diện của tôi có giá hơn thế nhiều. Nhưng thôi hai chúng ta đừng nói đến chuyện tiền bạc nữa, nghe chẳng còn gì gọi là thật lòng ở đây cả”.
“Tùy em thôi, anh thì thế nào cũng được”. Raman như đọc được suy nghĩ của Namjiu.
Mắt Namjiu sáng lên khi nghe thấy câu trả lời của Raman: “Vậy tốt. Nếu anh theo ý tôi, tôi nghĩ hai chúng ta không nhất thiết phải làm người yêu của nhau đâu. Tôi chỉ cần phía anh dời ngày dỡ nhà đi khoảng năm năm thôi”.
“Không!”. Raman trả lời ngắn gọn.
“Ơ, sao anh bảo tùy tôi cơ mà?”.
“Không phải chuyện này”.
“Trời ạ, mừng hụt. Từ nay về sau anh làm ơn đừng làm cho người khác bẽ mặt như thế, phải biết thông cảm với những người chỉ được vui sướng trong phút chốc chứ”. Namjiu tỏ vẻ đáng thương, hi vọng anh chàng kia có thể thông cảm với mình.
Nét mặt Raman vẫn bình thản nhưng trong lòng thì thầm cười những cố gắng “lớn lao” của Namjiu. “Này anh, tóm lại anh có biết thương người là gì không? Tôi làm bộ đáng thương thế này mà anh vẫn chưa nhìn ra hay sao?”. Namjiu sắp hết kiên nhẫn.
“Sự thương hại không có trong hợp đồng của anh và em. Giữa chúng ta chỉ có một điều kiện duy nhất, đó là em phải làm người yêu của anh”.
Namjiu cúp mắt xuống một cách mệt mỏi: “Tôi lúc nào cũng nghĩ tốt về anh. Anh là người hoàn thiện, hội tủ đủ mọi thứ tốt, từ mặt mũi, địa vị, sự thông minh. Nói chung là chẳng có điểm nào đáng chê trách. Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường. Nếu phải đi với nhau, anh mất mặt là cái chắc”.
“Anh đâu tốt đẹp đến thế, nếu đúng vậy đã chẳng bị cho là nhân viên trực thang máy”. Raman nói nhẹ như băng nhưng lại như cái búa giáng vào tim đối phương.
“Trời...”. Namjiu kêu lên: “Đó chỉ là một sai lầm vô cùng nhỏ của một cô gái quê mùa, lâu lâu mới được vào thành phố, nên nhìn cái gì cũng không hiểu thôi mà”.
“Nếu nói một cách dễ hiểu là mắt chột, hoặc mắt không có con ngươi đúng không?”. Raman hỏi lại.
“Ừm…”. Namjiu nói giọng nịnh bợ: “Nói thế cũng được”.
“Thế còn chuyện anh bị cho là đồ lắm chuyện, kiêu căng?”. Raman ôn lại một số thứ mà mình từng được nghe.
“Vớ vẩn. Đâu có ai dám nói thế”. Giọng Namjiu bỗng nhiên cao vút.
Raman nhướn mày: “Thế còn cái gã xúi quẩy, vô lí, thích ra vẻ, thích tưởng bở, mặt như con đà điểu nhúng bùn, đáng ghét, xấu xa?” Từng lời nói của Raman tuôn ra như nước chảy.
“Khụ… khụ…”. Tiếng ho của Namjiu vang lên như không thể kiềm chế nổi nữa.
“Quan trọng là nam chính không xứng đáng với nữ chính do nữ chính thấy anh ta vô cùng mờ nhạt, không lọt được vào mắt xanh của cô ta”.
Namjiu hấp háy mắt. Cái thể loại đàn ông gì mà trí nhớ tốt thế, nhớ từng câu từng chữ một. Muốn chết quá!
“Tóm lại là đi cùng nhau được rồi đúng không?”. Raman kết thúc vấn đề.
“Được”. Namjiu trả lời yếu ớt.
“Tốt”. Raman gật đầu.
“Nhưng dù sao tôi vẫn phải nói cho rõ rằng chúng ta chỉ yêu nhau trên danh nghĩa thôi. Cả tôi và anh, không ai có quyền động chạm quá đáng đến cơ thể người còn lại hết”. Namjiu nhấn mạnh.
“Thế nào gọi là động chạm quá đáng?”. Raman hỏi.
Namjiu nhìn mặt Raman: “Tất cả. Nghiêm cấm không được chạm vào người kia”.
Raman lắc đầu phản đối: “Có thể động chạm trong mức độ cho phép và có lí do hợp lí”.
Namjiu nheo mắt nhìn Raman suy nghĩ một chút rồi nói