
n nói.
“Ờ… cậu Raman… tôi nghĩ là tôi biết đấy ạ”. Chak trả lời.
“Chak, cậu biết sao?”. Raman quay lại hỏi Chak.
“Vâng. Hôm qua, cậu Rawat bảo tôi chuyển cho cậu ấy hồ sơ về tòa nhà và dặn tôi không được nói với cậu Raman. Tôi cứ tưởng cậu Rawat muốn giúp đỡ cậu Raman, không ngờ… Ờ… Tôi xin lỗi vì đã không báo cáo chuyện này cho cậu biết trước”. Chak cúi đầu nhận lỗi.
“Biết ngay mà, đúng là tiết mục của gã đó thật”. Namjiu khẽ lầm bầm.
“Không sao đâu Chak. Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết. Hai người ra ngoài đi, không còn việc gì nữa”,
Cả hai cùng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.
Raman quay lại nhấc điện thoại gọi cho thư kí: “Chan, cô nối máy với Phanop, bạn của Rawat giúp tôi”.
Trong lúc Raman chờ nối máy, Namjiu hỏi: “Anh biết em trai mình đã sai ai đi phá nhà tôi à?”.
Raman gật đầu: “Em trai tôi có một cậu bạn thân làm kiến trúc sư. Chắc chỉ có người đó mới dám nhận lời thôi”. Raman vừa nói xong, nút đỏ trên điện thoại sáng lên, anh liền đưa tay ra nhấc điện thoại.
“Anh Phanop đang chờ máy rồi ạ”. Cô thư kí báo cáo.
“Chuyển máy đi”. Raman nói với thư kí, ngay lập tức điện thoại đã được nối.
“Nop, chính cậu là người được Wat sai đi dỡ nhà sáng nay đúng không?”. Raman hỏi ngay vào chuyện chính.
“Vâng, chính là em”. Người trả lời cảm thấy có luồng điện chạy dọc sống lưng. Nếu không phải thật sự là việc khẩn, anh trai của thằng bạn thân sẽ chẳng bao giờ gọi cho anh cả. Lần này chắc chắn là chuyện lớn rồi.
“Đừng đi phá tòa nhà đó nữa vì bên anh chưa có quyết định chính thức. Và cũng đừng nghe lời thằng Wat. Nếu có vấn đề gì, cứ nói anh là người ra lệnh, bảo nó tự đến nói chuyện với anh. Đã hiểu chưa, Nop?”. Raman nghiêm giọng.
“Vâng, anh Raman. Nếu Wat có phàn nàn gì, em sẽ nói anh là người ra lệnh”. Nop nói rồi nuốt nước bọt đánh ực, anh thừa biết tính khí anh Raman, một khi anh ấy đã nói như vậy thì tuyệt đối không được động vào tòa nhà đó nếu chưa được cho phép. Không thì chỉ còn nước… chết.
“Tốt”. Raman nói ngắn gọn rồi cúp máy, quay lại phía Namjiu lúc này đang căng tai ra lắng nghe.
“Xong rồi”. Raman nói với Namjiu.
“Anh chắc chứ? Ông em trai của anh liệu có chịu không? Cậu ta ngang bướng thế cơ mà”. Namjiu hỏi có phần hơi lo lắng.
“Không đâu. Một khi anh đã nói không, Rawat sẽ không dám làm gì cả”. Raman nói đầy chắc chắn.
Namjiu nhìn Raman. Đúng là độc tài. Đến em trai còn chẳng dám hé răng cãi. Còn cô thì sao, lại còn phải giả làm người yêu của nhau chưa biết đến bao giờ nữa. Vì thế, để thoát thân, nhất quyết phải tìm lối ra cho chuyện dỡ nhà này. Nếu không, cô sẽ phải chịu chung số phận với Rawat là cái chắc.
Raman nhìn sắc mặt của Namjiu, anh đoán ra ngay cô đang nghĩ gì bèn nói:
“Đừng nghĩ như thế. Anh không phải kẻ ưa sử dụng quyền lực”.
Namjiu giật mình, phủ nhận ngay lập tức: “Không… Tôi có nghĩ gì đâu”.
Raman nhìn mặt Namjiu, cô nhanh chóng nở nụ cười chứng minh mình hoàn toàn trong sáng.
“Em không nghĩ là tốt rồi. Cái trò suy nghĩ lung tung nên để cho mình em trai anh chơi đi. Chắc em cũng không muốn giống Rawat đúng không?”. Rawat hỏi ngay cả khi đã biết rõ câu trả lời.
“Không… Tất nhiên là không rồi… Tôi không muốn giống Rawat đâu”. Namjiu lắc đầu.
“Nếu thế bây giờ ngồi chờ anh làm việc. Chiều anh sẽ đưa em về”.
“Không”. Namjiu lớn tiếng từ chối.
“Tại sao? Ở nhà em có cái gì không thể cho người ngoài biết à?”. Raman hỏi.
“Không… Nhưng mà…”.
“Nếu thế, anh đưa em về cũng đâu có vấn đề gì”. Raman nhanh chóng kết thúc câu chuyện.
Namjiu nín thinh. Rõ ràng là bắt nạt người khác mà. Nếu hôm nay Raman đưa cô về nhà thật, thế nào cũng thành chuyện lớn. Cả bố, mẹ và anh trai sẽ túm tụm lại tra khảo xem anh là ai, mà sao cô dám nói đó là người yêu hờ được chứ.
“Tóm lại là có vấn đề gì không?”. Raman hỏi khi thấy mắt Namjiu đảo qua đảo lại, ra chiều nghĩ ngợi ghê lắm.
“Có. Nhiều là đằng khác”. Namjiu căng thẳng trả lời: “Anh phải hiểu là bố mẹ tôi chắc sẽ shock trợn mắt lên nếu tự nhiên tôi dẫn đàn ông về nhà rồi giới thiệu đó là người yêu của mình”.
“Tại sao? Anh chưa đủ tốt, hay còn thiếu phẩm chất gì à?”.
“Nó không liên quan đến phẩm chất hay tính cách gì cả, mà là… Ờ ờ… nói anh cũng không hiểu đâu”. Namjiu cụp mắt xuống, ra vẻ không muốn nói tiếp.
“Hay là… anh là người đầu tiên”. Raman đoán.
“Đúng thế đấy”. Namjiu gắt, tự nhiên thấy ghét kẻ cái gì cũng biết này quá.
Raman ra vẻ hài lòng: “Chẳng có gì phải xấu hổ. Ai rồi cũng sẽ có người đầu tiên. Mà em đừng lo, anh sẽ dẫn em đến nhà anh, thế là hòa”.
“Tôi lại phải đến cả nhà anh nữa à?”. Namjiu giật thót.
“Đúng thế. Mà không phải chỉ nhà đâu, em còn phải cùng anh đến dự một số bữa tiệc nữa. Có thế mọi người mới chịu tin hai chúng ta đang yêu nhau”.
“Hả? Dự tiệc nữa à? Tôi không