Disneyland 1972 Love the old s
Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327045

Bình chọn: 10.00/10/704 lượt.

làm được đâu”. Namjiu từ chối.

“Anh không cần em giỏi, chỉ cần em dám là được. Hay là em không dám?”. Raman nhìn Namjiu đầy thách thức.

Lông mày Namjiu từ từ nhướn lên, hình ảnh cô mặc bộ váy đi dạ hội, đi lại cười nói dịu dàng dần hiện ra trong đầu khiến Namjiu trả lời dõng dạc

“Không dám!!!”.

Raman lắc đầu: “Cố mà chịu đi. Bao giờ đến ngày đó, tự em sẽ dám thôi”,

“Anh định đe dọa tinh thần tôi đến bao giờ hả? Tôi là người yêu, không phải con hầu mà anh cứ chỉ tay ra lệnh như thế”. Namjiu bức xúc, người gì mà được đằng chân lân đằng đầu. Quá lắm rồi.

“Thế nên anh mới bảo em phải cố chịu. Anh có thể là người rất khó sống cùng, nhưng nếu em quen rồi sẽ cảm thấy thích đấy”. Raman nói như thể mọi chuyện đều vô cùng đơn giản.

Namjiu lừ mắt. Cái gì? Đồ tự kiêu. Anh ta dám nói một cách dửng dưng như thế à, chẳng có chút gì là rung động cả. Chắc kiếp trước cô có thù oán gì với anh ta nên bây giờ mới phải đau khổ trả giá như thế này.

“Tin anh đi. Em đã có một quyết định không sai lầm chút nào. Anh chưa từng dẫn cô gái nào về nhà giới thiệu cả. Em chính là người đầu tiên”. Raman nói với Namjiu.

Namjiu thầm bĩu môi. Đáng sợ ở chỗ cô chính là cô gái đầu tiên vô cùng xúi quẩy ấy. Thảo nào lúc kí hợp đồng thuê nhà, mắt của cô cứ máy suốt.

“Không cần phải ‘vui’ ra mặt như thế đâu. Trong đời có mấy khi được là người đầu tiên. Em nên tự hào mới phải”.

“Vâng. Tôi đang tự hào lắm đây”. Namjiu quay lại, cứng nhắc nặn ra một nụ cười với Raman rồi quay đi.

“Thật vui vì em là người dễ bảo. Như thế này chắc chúng ta sẽ phối hợp với anh ăn ý đây, không có gì đáng lo hết”. Raman tỏ vẻ hài lòng.

“Vâng”. Namjiu xuôi theo chiều gió.

“Vậy em ngồi chờ anh khoảng ba, bốn tiếng nữa nhé. Hôm nay anh sẽ đưa em về”.

“Để hôm sau không được sao? Hôm nay tôi lái xe đến, e không tiện”. Namjiu cố gắng ra vẻ nịnh nọt.

Raman nhìn Namjiu: “Có ai ở nhà em à?”.

“Không”. Namjiu phủ nhận.

“Có một điều anh phải nói cho em biết, anh rất coi trọng sự chân thật, vì thế trong thời gian hai chúng ta là người yêu của nhau, anh không muốn em hẹn hò với một ai khác ngoài anh”. Raman nghiêm nghị nói.

“Chuyện này anh không phải lo, bản thân tôi cũng luôn đặt sự chân thật lên trên hết. Chính vì thế, anh cũng không được hẹn hò với cô gái khác. Bồ bịch gì cấm hết. Nếu anh đồng ý, tôi cũng không vấn đề”. Namjiu cũng không chịu thua.

Raman nhướn mày, nhìn chằm chằm vào mặt Namjiu bốn, năm giây rồi nói:

“Đồng ý”.

Namjiu khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng. Cô chẳng có vấn đề gì, kẻ độc thân suốt từ quá khứ đến hiện tại như cô tất nhiên chẳng có vấn đề gì rồi.

“Em nói ra như thế cũng tốt, vì anh cũng có một số vấn đề với phụ nữ cần em giải quyết giúp”.

Namjiu nheo mắt. Biết ngay mà, người như Raman sao lại không có các em vây quanh được. “Từ từ. Tôi phải nói trước, việc mà anh định nhờ tôi giúp nhất quyết phải là việc không trái với đạo đức, gây thù chuốc oán với bất cứ cá nhân nào đâu nhé”.

“Anh đảm bảo tuyệt đối không trái với đạo đức. Chỉ cần em giúp anh ngăn các cô gái đến làm phiền anh là xong. Chỉ thế thôi em làm được không?”.

“Trời ạ, tưởng phải đầu rơi máu chảy gì cơ. Chuyện bé như con kiến thế tất nhiên tôi làm được rồi”. Namjiu bạo miệng huênh hoang. Cô đã từng làm bia đỡ đạn cho anh trai mình nhiều lần rồi. Những chuyện đại loại như thế này, chỉ búng tay một cái là xong. “Thế mấy người? Hai à?”.

Raman nhìn sâu vào mắt Namjiu, im lặng lắc đầu.

“Sao? Hay là ba người?”.

Raman lại lắc đầu.

“Tóm lại là mấy người? Cứ nói đi. Tôi không giật mình đâu”.

“Năm”. Raman bình thản.

“Na… Năm người?”. Namjiu sửng sốt. Ngay cả anh trai cô “hot” đến vậy mà cũng chỉ có hai, ba nàng bâu vào. Anh chàng này lại nhiều đến khó tin. Người anh ta thơm đến thế sao?

“Thật ra là nhiều hơn thế, nhưng kiểu thích đeo bám thì chỉ có từng đó”. Raman nói đầy mệt mỏi: “Đó là lí do chính khiến anh muốn em làm người yêu của anh”.

“Anh là thần tượng của nhiều cô gái đến thế sao. Thật không thể tin được. Bọn con gái đó nghĩ gì không biết, sao lại có thể cạn nghĩ, thiếu chín chắn như thế. Thật là đáng thương”. Namjiu lẩm bẩm.

“Điều quan trọng là nếu như anh vẫn chưa có ai đó, mẹ anh chắc chắn sẽ không buông tha anh khỏi việc ghép đôi với một cô nào đó. Vì thế em phải làm cho bà tin rằng hai chúng ta yêu nhau thật”. Raman nói.

Namjiu thầm liếc sang Raman, liệu anh ta có phải “bóng” không nhỉ, chỉ thích nhăng nhít với đàn ông mà ngó lơ phụ nữa, nên đành lôi cô ra che mắt thiên hạ.

“Và nếu em nghĩ anh thích đàn ông, anh cảnh báo em nên dừng ngay ý nghĩ đó lại. Anh thích phụ nữ, chỉ có điều chưa vừa ý ai thôi”. Raman chặn họng Namjiu ngay khi đọc được suy nghĩ trong mắt cô.

“Tôi có nghĩ như thế đâu”. Namjiu vội phủ nhận.

“Tốt. Vậy anh cũng đỡ mất thời gian chứng minh c