
i đến chỗ cô.
“Cô đang làm gì thế?”
Sở Trung Thiên nhìn Hương Tranh vẻ khó hiểu khi thấy cô cầm đôi
giày cao gót, ra sức nện cật lực vào tường rào đá của hoa viên. “Cô
ta muốn làm gì đôi giày thế không biết? Không phải cô ta bị ngớ
ngẩn đấy chứ?” Anh tự nhủ.
Hương Tranh biết anh ta đến nhưng chẳng buồn ngước lên nhìn, vẫn
chuyên tâm vào công việc. Cô gõ gõ đôi giày vào bức tường đá, cho
đến khi đôi giày cao gót trở thành giày bệt, cô mới mỉm cười mãn
nguyện, đặt nó xuống đất, tự tin xỏ chân vào, quay người bước về
phía xe, hoàn toàn coi như Sở Trung Thiên không có mặt ở đó.
“Này! Này! Đợi tôi với chứ!”
Sở Trung Thiên cũng vội vã bắt kịp cô. Ngồi vào trong xe, nhưng anh
chưa vội khởi động xe, lặng nhìn Hương Tranh mà không nói năng gì,
có vẻ cũng không muốn tiếp tục lái xe đi.
“Anh ta có phải trẻ con không vậy?”
Hương Tranh quan sát anh ta, từ khi ngồi vào xe. Một lúc lâu mà anh
ta cũng chẳng hề nhúc nhích, cô đành miễn cưỡng giải thích: “Tôi dị
ứng với giày cao gót cho nên mới bẻ gót đi. Giải thích thế đã đủ
chưa hả, anh bạn Sở Trung Thiên?”.
Sở Trung Thiên đang muốn nổi cáu, đột nhiên như nghĩ ra điều gì,
mắt sáng lên, nở nụ cười bí hiểm, khởi động xe.
Hương Tranh cảnh giác nhìn nụ cười bí hiểm trên mặt anh ta, càng
nhìn càng đáng nghi. Liệu có phải anh ta đang có mưu đồ gì với cô
không? Cô phải phòng thân mới được.
“Này! Này!” Hương Tranh thúc thúc vào khuỷu tay Sở Trung
Thiên.
“Gì thế?” Sở Trung Thiên đang tập trung lái xe, khuôn mặt baby khi
mỉm cười càng đẹp hơn.
Hương Tranh như bị nụ cười ấy thôi miên nhưng vẫn không quên thúc
mạnh hơn. “Anh đang nghĩ gì thế?” Cô phải lấy hết can đảm để hỏi
câu này vì càng nhìn càng thấy nụ cười của anh ta có gì đó rất khả
nghi, chắc chắn là anh ta đang có âm mưu gì đó.
Sở Trung Thiên lại càng cười lớn, khoe hàm răng trắng bóng.
“Đôi giày vừa bị cô mang đi ghè gót đó là của chị cô phải không?
Theo tôi biết thì giày nhãn hiệu LV đó giá không hề rẻ.” Ngữ khí
càng nói nghe lại càng rõ sự hả hê. “Woa! Tôi nghĩ… cô nên chuẩn bị
tinh thần dần đi là vừa.”
Chiếc xe màu bạc nhanh chóng tăng tốc, nhập vào dòng xe trên
đường.
Sở Trung Thiên! Anh đúng là đồ khốn!
Trái tim Hương Tranh nghẹn lại. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô quay
sang Trung Thiên hỏi tiếp: “Sở Trung Thiên, vì sao anh phải thuê
bạn gái?”.
“Tôi muốn chia tay cô người yêu cũ nên cần có một người sắm vai bạn
gái mới.” Sở Trung Thiên làm bộ thẳng thắn nói với Hương Tranh. Kỳ
thực anh đang giấu nhẹm chuyện anh ký hợp đồng thuê cô là để trả
thù cho bộ quần áo bị con chó làm rách. Anh thật sự muốn nói cho cô
biết: một khi anh đã tóm được cô, cô đừng hòng chạy thoát.
Hương Tranh nghe anh nói thế, chẳng còn đề phòng gì, càng thêm hiếu
kỳ, thậm chí còn tỏ vẻ thương cảm quay sang hỏi Sở Trung Thiên:
“Bạn gái trước của anh, cô ấy tên là gì?”.
Thấy Sở Trung Thiên có chút do dự, Hương Tranh tiếp tục “tấn công”:
“Anh muốn tôi giả làm bạn gái mới của anh để anh dễ bề chia tay với
bạn gái cũ. Vậy anh nghĩ xem, nếu ngay cả tên của cô ấy tôi cũng
không biết, thì liệu cô ấy có tin rằng tôi là bạn gái mới của anh
không? Giả thì giả chứ, cũng phải làm cho giống thật một
chút”.
“Cô ta… tên là Diệp Luyến Hoàn.”
“Anh có yêu cô ấy không?” Hương Tranh lại hỏi tiếp.
Anh có yêu Luyến Hoàn không? Sở Trung Thiên cũng đang tự hỏi lòng
mình. Anh hẹn hò với Luyến Hoàn hoàn toàn là do mẹ anh sắp đặt. Hai
người qua lại với nhau đã hơn nửa năm nay, nhưng ngoại trừ việc hôn
nhau, hai người chưa đi quá giới hạn. Mặc dù Luyến Hoàn không ít
lần “khiêu khích” anh. Có lần cô ta còn làm như vô tình để anh thấy
cô ta đang tắm. Vậy mà ngay cả lần ấy, anh cũng không thấy mình bị
quyến rũ chút nào. Chính vì như thế nên anh cũng luôn hoài nghi,
liệu anh có thực sự yêu Luyến Hoàn? Tại sao ở bên cô ta, anh không
hề có cảm giác say trong vị ngọt ngào của ái tình như người ta
thường nói.
Thế nhưng với nha đầu này…
Sở Trung Thiên quay người nhìn Hương Tranh, lòng rối bời…
Anh và Hương Tranh chắc chắn không có điểm nào phù hợp. Từ lúc gặp
cô ta, lần nào anh cũng đen đủi. Cô ta sinh ra như để làm khắc tinh
của anh vậy. Theo lẽ thường, anh phải thù ghét cô ta mới đúng…
Nhưng Sở Trung Thiên lại nhớ lại cảnh hai người ngã chồng lên nhau
trên sofa nhà Hương Tranh ngày hôm qua. “Ối! Mình lại đang nghĩ gì
thế này”. Sở Trung Thiên cố cưỡng lại ý nghĩ về cảnh ấy.
Hừ, tên tiểu tử chết tiệt. Cô hỏi mà anh ta không thèm trả lời, tự
nhiên quay sang nhìn cô chằm chằm làm gì? Chẳng lẽ trên mặt cô có
đáp án sao? Hay là…
“Sở Trung Thiên, anh, anh… có thể không nói cũng được. Tôi… tôi
không nhiều chuyện nữa.”
Hương Tranh cảnh giác nhìn sang Trung Thiên, đưa hai tay lên ngực,
giả bộ sợ hãi.
Sở Trung Thiên cũng ngạc nhiên với hành động của Hương Tranh, khẽ
lườm cô rồi quay đi, chuyên tâm lái xe.
Một lúc lâu, hai ngườ