
n vừa nói vừa cúi đầu nhìn Hương Tranh tình tứ.
Hương Tranh dường như bị ánh mắt Sở Trung Thiên làm cho cứng người.
Mà anh ta vừa nói gì vậy? Lại còn ôm eo cô nữa. Chuyện này không có
trong hợp đồng. Sao anh ta phải làm bộ thân thiết đến thế? Khoảng
cách giữa hai người quá gần. Khi Hương Tranh quay người, tay cô vô
thức chạm vào người Sở Trung Thiên.
Cơn nóng lại bùng lên trong cơ thể Sở Trung Thiên. Anh đang mất dần
sự kiểm soát… Chúa ơi! Sao lại có thể… Không phải chứ… Anh đang ở
nhà hàng, còn biết bao nhiêu người nữa… Tại sao lại là ở đây? Tại
sao lại là lúc này? Thật tệ quá! Sở Trung Thiên rủa thầm, anh lại
vô thức nhích gần về phía Hương Tranh hơn nữa.
Hương Tranh ngây người mất một lúc, trừng mắt nhìn đôi tay Sở Trung
Thiên đang siết chặt eo mình. Tên tiểu tử này, còn dám lợi dụng cô
ư? Lẽ nào anh ta cho rằng ở đây đông người, cô không dám làm gì anh
ta. Hương Tranh trợn mắt lườm nhanh rồi lại giả bộ quay qua cười
cười phối hợp trong khi cô từ từ nhéo vào người anh.
Sở Trung Thiên bị đau, không kịp ý thức, khẽ kêu một tiếng, sắc mặt
cũng tái đi.
Hương Tranh ra tay cũng mạnh. Oái. Sao người anh nóng thế này? Anh
bị sốt chăng? Sao anh lại lơ mơ như thế, có phải cô ấy đang cấu cho
anh tỉnh lại?
Sở Trung Thiên sắp không chịu nổi nữa rồi. Ngọn lửa dục vọng trong
anh ngày càng bùng lên dữ dội. Anh như đang bị tra tấn. Lại còn nha
đầu này nữa, cô ta định cấu anh đến bao giờ đây? Sở Trung Thiên
nhăn mặt, mồ hôi toát ra, anh khẽ khàng gỡ bàn tay cô ta ra khỏi
người mình.
Hương Tranh cũng thấy mình đã sai, vội vàng bỏ tay khỏi người Sở
Trung Thiên, ngồi ngay ngắn lại, bất giác mặt cô đỏ bừng lên.
Diệp Luyến Hoàn nãy giờ chăm chú quan sát hai người, không bỏ sót
một biểu hiện nào. Trước những hành động kỳ quặc này, cô ta cũng
còn không hiểu, phải hỏi lại: “Hai người bị làm sao vậy?”.
“Không sao!” Họ đồng thanh trả lời.
Diệp Luyến Hoàn càng thêm nghi ngờ. Rốt cuộc là họ giấu giếm chuyện
gì. Nhưng cô ta thấy lúc này chưa thích hợp để hỏi nên đành nén tò
mò, tập trung vào việc chính đã.
“Trung Thiên!” Luyến Hoàn gọi khẽ, không quên liếc nhanh sang Hương
Tranh đang ngồi bên cạnh. “Chuyện của chúng ta…”
“Anh hiểu em muốn nói gì.” Sở Trung Thiên gật đầu. “Nhưng anh yêu
Hương Tranh. Em biết đấy, tình cảm không thể miễn cưỡng.”
“Lẽ nào anh và em, chúng ta không còn cơ hội sao?” Luyến Hoàn nhìn
Sở Trung Thiên, cố làm ra vẻ đáng thương.
“Xin lỗi.” Sở Trung Thiên vẫn lạnh lùng.
Cho dù trong chuyện này, người có lỗi là cô, anh có quyền chia tay
cô. Nhưng cô vẫn nghĩ sáu tháng yêu nhau, chính thái độ không mặn
mà của anh là nguyên nhân đẩy cô vào vòng tay người khác.
Diệp Luyến Hoàn cúi đầu im lặng một lúc lâu.
Ba người ngồi trong im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Thời
gian trôi qua lâu tới mức Hương Tranh cảm thấy buồn ngủ. Đột nhiên
Luyến Hoàn cất tiếng hỏi: “Hương tiểu thư! Cô có thể dìu tôi vào
nhà vệ sinh một lát không?”.
Bị bất ngờ, Hương Tranh ngớ ngẩn chỉ vào mặt mình hỏi lại: “Tôi
ư?”.
Diệp Luyến Hoàn gật đầu. Hương Tranh đứng dậy nói: “Được”.
Tuy nhiên khi hai người vào đến nơi, Luyến Hoàn không rửa tay cũng
chẳng đi vệ sinh. Cô ta cứ trừng mắt nhìn Hương Tranh như muốn nhìn
thấu tâm can cô.
“Diệp tiểu thư! Có chuyện gì, cô cứ nói thẳng.” Cuối cùng Hương
Tranh không chịu nổi sự im lặng, phải lên tiếng trước.
“Hương tiểu thư, tôi không biết cô và Sở Trung Thiên quen nhau ra
sao, cũng không biết hai người bắt đầu hẹn hò từ bao giờ. Bất kể là
thế nào nhưng Sở Trung Thiên đã tìm được người con gái anh ấy yêu
và cô cũng yêu anh ấy, tôi mừng cho hai người. Chỉ có điều…” Nói
đến đây Luyến Hoàn đột ngột dừng lại, do dự.
Cô ta đã thành công khi cố gắng làm Hương Tranh tò mò. “Chỉ có điều
sao?” Hương Tranh giục Luyến Hoàn nói tiếp.
“Chỉ có điều… Thật đáng thương cho đứa trẻ trong bụng tôi.” Luyến
Hoàn đưa tay xoa xoa cái bụng còn phẳng lì, khuôn mặt vô cùng đau
khổ, từ đôi mắt đẹp, những giọt nước mắt thi nhau tuôn xuống.
Hương Tranh nhìn không chớp mắt vào bụng Luyến Hoàn. Cô ta có mang
thật không? Đứa con trong bụng cô ta… là con của Sở Trung Thiên?
Không hiểu sao ý nghĩ này lại khiến Hương Tranh thấy khó chịu,
giống như cô buộc phải ăn món tỏi mà cô ghét nhất.
“Hương tiểu thư! Trung Thiên từ nay nhờ vào cô chăm sóc. Tôi đi
trước đây.” Luyến Hoàn xoa bụng, nghẹn ngào nói rồi bước đi, chắc
mẩm Hương Tranh sẽ gọi cô lại. Qủa nhiên, chưa đầy hai giây sau,
Hương Tranh đuổi theo cô.
“Đợi đã.” Hương Tranh chạy lên phía trước Luyến Hoàn, vội vàng hỏi:
“Chuyện cô mang thai, Trung Thiên đã biết chưa?”.
Luyến Hoàn im lặng gật đầu.
“Đó là lý do anh ta chia tay cô?” Hương Tranh nghi hoặc hỏi, bối
rối không biết có nên tin Luyến Hoàn hay không. Đây là lần đầu hai
người gặp nhau, cô chưa biết gì về Luyến Hoàn ngoài cái tên do Sở
Trung Thiên nói.
“Anh… anh ấy nói ch