
n đã giở trò
gì? Sở Trung Thiên đưa ánh mắt dò xét về phía Diệp Luyến Hoàn.
Nhưng anh còn chưa kịp nói gì, Hương Tranh đã tiếp tục.
“Sở Trung Thiên! Anh đúng là đồ xấu xa. Anh làm cho cô ấy có bầu
rồi lại bỏ rơi cô ấy. Nói cho anh rõ, tôi không thèm làm ăn với một
kẻ xấu xa như anh. Tôi sẽ mượn tiền chị Hương Đình trả đủ cho
anh!”
Hương Tranh tức giận tuôn ra một tràng. Nói xong, dường như còn
chưa thỏa, tiện tay cô cầm luôn ly cà phê Sở Trung Thiên đang uống
dở, hất thẳng vào mặt anh một cách không thương tiếc.
“Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa, hy vọng sau này
chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau.”
Đám đông xì xào, Hương Tranh đặt cái ly xuống bàn, quay lại nhìn
khuôn mặt dính đầy cà phê của Trung Thiên một lần nữa, rồi tự hào
đi ra giữa ánh mắt thán phục của đám người trong nhà hàng đang theo
dõi câu chuyện của bọn họ.
Sở Trung Thiên đưa khăn lau cà phê trên mặt, nhìn lại đám đông đang
tò mò xung quanh tỏ vẻ khó chịu. Đám nhân viên phục vụ nhanh chóng
hiểu ý, giả bộ chạy đi chỗ khác làm việc, những vị khách thấy vậy
cũng quay đi. Tất cả đều ra vẻ bộ bận rộn, không quan tâm nhưng anh
biết tất cả bọn họ đều đang dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên bàn
của anh.
“Vì sao phải nói dối? Vì sao lừa Hương Tranh là cô có thai?” Sở
Trung Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Luyến Hoàn, khuôn mặt đẹp trai
cau lại, giọng nói hết sức gay gắt.
“Là anh lừa em trước. Hương Tranh cũng đâu phải bạn gái anh.” Diệp
Luyến Hoàn nhẹ nhàng nói, đôi mắt đẹp nhìn như xoáy vào Sở Trung
Thiên. “Trung Thiên. Em nhất định không rời xa anh.”
“Cô thật đáng sợ.” Sở Trung Thiên giận tím mặt.
“Bất luận anh định nói gì, em chỉ có thể trả lời, tuyệt đối em sẽ
không chia tay anh.” Nói xong, Diệp Luyến Hoàn cúi người cầm chiếc
túi xách hàng hiệu lên, chầm chậm quay bước.
Sở Trung Thiên vẫn đứng như trời trồng. Anh dường như quên mất Diệp
Luyến Hoàn, chỉ rủa thầm Hương Tranh: “Nha đầu! Dám phản bội tôi à?
Rồi cô sẽ biết tay tôi!”.
Vừa ra khỏi nhà hàng, Hương Tranh liền thấy hối hận. Tại sao cô
phải bỏ đi như vậy? Cho dù là dạy cho tên xấu xa Sở Trung Thiên ấy
một bài học thì cũng nên đợi đến lúc anh ta đưa cô về đến nhà chứ,
như vậy cô sẽ không phải trả tiền xe. Một khoản tiền không nhỏ chút
nào, nó sẽ làm cho ví tiền của cô mỏng đi trông thấy. Tiếc đứt
ruột… Đó thực sự là ba từ thích hợp cho tình cảnh này của cô. Vừa
mất một vụ làm ăn, lại phải trả tiền taxi, thật là tiền mất tật
mang. Với bộ mặt thiểu não như vậy, Hương Tranh mở cửa, bước ra
nhà.
“Hương Tranh! Về rồi à?” Hương Đình đang ngồi trong phòng khách đan
khăn choàng, nghe tiếng mở cửa, cô dừng tay quay ra hỏi: “Thương vụ
đầu tiên của em thế nào rồi? Sở Trung Thiên đã chia tay bạn gái
chưa?”.
Hương Tranh buồn bã ngồi xuống sofa.
“Chị, chị và anh ta quen nhau à?” Nói đến đây, Hương Tranh bỗng
giật mình, dường như cô vừa phát hiện ra điều gì, hoảng hốt hỏi
tiếp: “Hương Đình, không phải là chị thích tên xấu xa đó đấy
chứ?”.
“Ăn nói hồ đồ. Chị làm sao lại thích Sở Trung Thiên được. Em thừa
biết chị có người yêu rồi. Nhưng Sở Trung Thiên không phải người
xấu, anh ta là một kẻ bị cắm sừng đáng thương.” Hương Đình miệng
nói, tay vẫn thoăn thoắt đưa những mũi đan.
Hương Tranh mắt mở to đầy kinh ngạc. “Chị… chị nói anh ta là kẻ bị
cắm sừng đáng thương, nghĩa là sao?”
Sở Trung Thiên rõ ràng là kẻ xấu. Sao chị ấy lại nói anh ta đáng
thương. Hương Tranh lờ mờ nhận ra, trong chuyện này nhất định còn
có uẩn khúc.
Hương Đình dừng tay, đem câu chuyện chia tay giữa Luyến Hoàn và
Trung Thiên ở quán cà phê Dạ Lan mà cô được chứng kiến kể hết cho
Hương Tranh nghe.
Nghe xong câu chuyện chị gái kể, Hương Tranh thất kinh. Sở Trung
Thiên và Diệp Luyến Hoàn chia tay vì Luyến Hoàn bắt cá hai tay, chứ
không phải vì chuyện cô ta có mang. Luyến Hoàn, cô ta là kẻ lừa
đảo. Trời ơi! Như vậy lần này đâu chỉ là làm ăn thất bại, là đại
họa rồi! Cô đã hất cà phê vào mặt Sở Trung Thiên trước sự chứng
kiến của bao nhiêu người như thế. Một kẻ thù dai như Sở Trung Thiên
liệu có tha cho cô không? Không cần hỏi ai, cô cũng biết câu trả
lời là “KHÔNG”.
Không được, cô không thể nào ngồi yên ở đây đợi Sở Trung Thiên tìm
đến báo thù được. Hương Tranh lập tức đứng lên, chạy vào phòng. Sau
khi thay cái váy đang mặc, cô vội vã mở tủ nhét mấy bộ quần áo, đồ
dùng cá nhân vào túi xách, lấy thêm ít tiền rồi vội vàng xách túi,
bước ra khỏi phòng.
“Chị! Em phải đi xa mấy ngày.” Đi qua phòng khách, Hương Tranh cũng
không dừng lại, chỉ nói với Hương Đình một câu như vậy rồi đi.
Nhưng chưa đầy hai giây sau, cô quay trở lại, lấy từ túi xách ra
cái gì đó, đặt vào tay Hương Đình nói: “Chị! Đây là gia hạn hợp
đồng, thời hạn một năm, tiền bồi thường hợp đồng em đã chuẩn bị
rồi, em cũng ký tên rồi, nếu người khách đó đến hỏi, chị đưa ra cho
anh ta ký là xong. Vậy nhé, em đi đây!”.
Sauk hi nói mấy câu lộn xộn,Hương Tranh vội vã bỏ đi, để mặc Hươn