
xuýt xoa, lo lắng vì cục u trên trán nàng khá to. Vừa bước xuống xe, Linh đã hằn học, khó chịu. Thế nhưng bao nhiêu cánh tay, khăn tay, thuốc bôi, cao dán, tới tấp giơ lên trước mặt Linh.
- Đau ko anh?
- Em bôi cho!
- Em xem nào!
- Sưng to quá, tội nghiệp anh....
Những câu nói tương tự như thế... từ bao nhiêu lời nói ra, Linh gạt tay hết tất cả, chậm rãi ra chỗ cây gần đấy, đứng tựa vào cây. Mỹ Dung đi ra, tay cầm chiếc khăn ướt, định lau cho Linh, nhưng Linh đang cay cú và hất tay Dung ra cái bịch, chiếc khăn rơi xuống đất, Dung nhìn Linh ái ngại.
- Cậu đừng cắm cảu thế chứ! Có phải tại ai đâu, tại cậu mà!- Vừa nói, Như vừa lấy 1 miếng băng dán lên đầu Linh, Linh đang định đẩy tay ra thì Như kêu lên:
- Không đc đâu nhé, cậu mà tháo ra là mình giận, để yên nào, ko mình đè cậu ra đó!
Như nói rất vô tư, vì cô nàng nghĩ Linh là cô bạn gái của mình chứ ko hề nghĩ gì khác, thế nhưng bao ánh mắt khó chịu khi trông thấy cử chỉ than mật đó của Như khiến chúng chỉ muốn xông vào mà xé xác Như ra. Còn Dung, cô lẳng lặng bỏ đi, cô rất buồn khi “Huy” lại đối xử với cô như vậy.
Cô giáo gõ nhẹ chiếc kẻng, học sinh từ các ô tô đứng ra xếp hàng, Linh hằn học ra đứng ở cuối hang, tay vẫn xỏ túi quần.
- Các em, hôm nay, chúng ta sẽ đc đi tham quan quanh khu rừng sinh thái, trường ko nhận đc tin có thú dữ nhưng các em cũng cần cẩn thận đề phòng bị lạc đó, hoặc cũng bị bắt cóc, cô chỉ đùa thôi, nhưng chơi ở xung quanh đây, và chúng ta sẽ thi cắm trại, phân nhóm bất kì, nhóm nào có trại đẹp nhất thì nhóm đó khi về sẽ có thưởng.
Linh coi như bỏ ngoài tai mọi thứ, cô bực dọc quay ng khi cô giáo vừa nói xong. Bỗng…
- Tụi mình 1 nhóm nhé! – Khải khoác vai Linh và nói.
Linh đấy Khải ra và đi thẳng không quên ném cho Khải 1 tia nhìn lửa điện,
- Nhóm ta toàn hotboy mà, 1 nhóm 5 ng đó. Cậu không định làm nhóm với con gái đó chứ. – Tiếng Minh trầm trầm.
Linh ghét tên này lắm, vì cái vẻ mặt trầm lặng khó tả cùng vẻ điềm đạm của hắn khiến Linh thấy bực. Linh ghét tên Khải và hắn thật biến thái. Còn với NT có lẽ đỡ hơn, nhưng không đỡ hơn là mấy.
- Tùy. – Linh lên tiếng.
- Vậy là nhóm ta cần tìm thêm 1 thành viên mới, Trấn Hải, ok – Minh gọi ng bên cạnh mình.
Vương Trấn Hải – Con trai tập đoàn thời trang, thích Trang Như, và ghét Gia Huy (Linh ý) vì suốt ngày Như bám theo Linh.
- Ok – Hải nói.
Linh cũng mặc kệ, vì chả quan trọng mấy, nếu là anh cô thì sẽ ngồi trong ô tô, trời có sập thì cũng không ra, không quan tâm bất kì chuyện gì cả. Còn cô, rời mắt nửa bước 2 cô bạn thì sẽ có chuyện.
Trong lúc đang lụi hụi, kiếm chiếc I-phone thì, chiếc trại đã hoàn thành hơn 1 nửa. (đừng nghĩ lũ hotdog kia làm nha, chúng nó chỉ cần nói mấy câu, cười 1 cái là, bao em đã đổ, làm không công cho chúng nó đc giải nhất ùi). Chiếc trại vừa đc làm xong, các chàng ta quệt mồ hôi:
- Ai da, mệt – Minh và Khải lên tiếng. (ghớm, mấy ông có làm gì đâu mà mệt với không?)
Bỗng, Linh trông thấy My đang ra nói chuyện với Như, cô nhìn theo, nhưng dường như vờ không để ý.
- Này! – My lên tiếng
- Gì? – Như cắm cảu.
- Đi với mình 1 lát, mình có cái này cho cậu. - My thành khẩn.
- Đi đâu, không đi đâu hết.- Như lắc đầu nguây nguẩy.
- Thì minh muốn xin lỗi, với anh Huy, cậu rất quan trọng nên mình muốn kết bạn với cậu.
- Đc, chỉ 1 lúc thôi đấy. – Như đồng ý. Vì cô nghĩ mình cũng không nên làm 1 kẻ nhỏ mọn như vậy
Và thế là Như theo bọn chúng đi khuất vào rừng. Biết sắp có chuyện không hay xảy ra, Linh chờ My dẫn Như đi khuất liền đi theo, mọi hành động của Linh vô tình NT đã trông thấy, anh liền đi theo cô và cố giữ khoảng cách, Linh biết, nhưng kệ, quan trọng là phải tìm Như.
Về phía Như, đi được 1 quãng, My dừng lại, với vẻ bẽn lẽn thấy tội, My nói:
- Mình muốn xin lỗi bạn và mình muốn tặng bạn 1 món quà nhỏ để đền lỗi.
- Không sao… - Như đang định tiến lại và an ủi My thì bất chợt, My đẩy Như xuống 1 chiếc hố đã đc lấp bằng lá cây để bẫy thú. Như còn chưa kịp phản ứng gì.
- Không có cọc tre à, chán thế ? tưởng mày chết luôn rồi chứ, nhưng thôi, mày ở dưới đó mà chịu đi.ko ai cứu đc mày đâu, tao sẽ bảo với anh Huy là mày bị tai nạn, ha ha, ngã xuống núi chết. Dù anh ấy có thong minh cỡ nào thì sao có thể kết tội tao khi chưa có bằng chứng đc? Và mày mà kêu sẽ có thú dữ đến biến mày thành món mồi ngon đây.
Nói rồi, My lấy lá cây đậy lại và đi nhanh ra rừng. Như sợ hãi, bong tối, cô đơn, kí ức cô bị bắt cóc hiện về, Như không dám gọi, không dám kêu.
Linh đi đc 1 đoạn chợt thấy My lén lút từ trong rừng đi ra, phi như bay về phía trại, không thấy Như, Linh chắc chắn 100% như xảy ra chuyện. Linh vội theo hướng My đi. Và bỗng từ đằng sau, 1 bàn tay rắn chắc kéo Linh lại khiến Linh giật mình, Linh quay lại.. là NT
- Cậu định đi đâu bây giờ? – NT nghiêm