
túc.
- Bỏ ra – Linh giật mạnh cánh tay về phía mình, và cô mất đà, Linh bước hụt và ngã xuống cái hố nơi có Như ở dưới, kéo theo tên NT ngã theo.
Như mở mắt bang hoàng khi thấy cảnh tượng, Linh nằm dưới còn NT nằm lên trên, 2 tay Nghị tường đặt ngay trên ngực Linh. 1 lúc sau cú ngã trời giáng, Linh thất thần khi thấy cảnh tượng NT vẫn giữ nguyên tư thế, và cũng lúc đó, NT mới hoàn hồn và… Tay anh động đậy, không phải bỏ ra mà bên dưới cánh tay đó, 1 cái gì đó… mềm mềm…
Linh giơ chân đạp 1 cú trời giáng vào bụng của NT khiến cậu đau điếng, NT chỉ biết ôm bụng lăn qua lăn lại mà ko biết vì sao mình bị đạp. Vẫn giữ bình tĩnh, vẻ mặt lạnh băng, Linh đứng dậy phủi quần áo và kéo Như đứng dậy trc sự ngạc nhiên tột độ của Như. Và đương nhiên, khỏi nói cũng biết, Linh tức giận như thế nào khi NT đã dám chạm vào ngực của cô, lại còn cử động nữa chứ. Lúc này, Linh quay qua tên đang nằm ôm bụng dưới đất...
- Thế nào? Đau ko? Bây giờ cậu có tin rằng tôi sẽ giết cậu và nói rằng cậu bị tai nạn, trong khi cậu vẫn nằm dưới chiếc hố này và ko bao giờ còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa ko? Cậu muốn chết thế nào đây? – Linh vừa nói vừa nhìn NT bằng con mắt Lạnh tanh, ko cảm xúc khiến NT khẽ rung mình.
Kỉ lục lần này là 8s. (dã man). NT ngước nhìn lên dường như thấy khuôn mặt Linh đen tối, và thấy 2 bên vai Linh, tử thần đang cười với hắn. NT lắp bắp:
- T..Tô…Tôi làm… gi…gì sa.. sai ?
- Theo dõi ! – Linh vụt quay đi, rút chiếc I-phone ra và bấm số cho cô giáo chủ nhiệm. – Hãy nhớ, sẽ ko có lần nào tôi tha cho cậu khi có cơ hội hoàn hảo như hôm nay đâu.
NT lại ôm bụng, cú ngã vừa nãy đã đủ khiến cậu choáng váng, và giờ thêm cú đạp bụng đau điếng nữa thì cậu càng bực bội hơn nhưng cậu ko thể làm gì đc sau lời đe dọa ấy.
1 lúc sau, có khá nhiều ng đến, hầu như cả khối luôn, vì lũ con trai thì hiếu kì, lũ con gái thì lo lắng cho 2 chàng hotboy của mình. Họ nhìn xuống hố và 2 chàng trai đứng đối diện nhau, còn cô gái đứng giữa, xem như nếu ko có ai đến thì thế chiến có thể bùng nổ ngay tại đây. Họ đưa dây thừng xuống, NT nhanh chóng đc đưa lên, và tiếp đó là Như, còn Linh, cô hơi e ngại, vì vốn dĩ cô ko giỏi thể thao, cô bám dây thừng nhưng ko thể lên nổi, trc ánh mắt nhìn chăm chú của mọi ng, cô miễn cưỡng bám dây và... 1 cánh tay đưa xuống.. của NT.
- Lên đi
- .. – Linh im lặng và 1 tay bám dây, 1 tay bám tay NT, cô đã nhảy ra đc khỏi hố và trc khi rời xa khỏi miệng hố cô ko quên tặng cho ân nhân 1 cú giẫm vào chân đau điếng khiến anh phải ôm chân.
- Cậu... – NT bực mình
- Gì ? – Linh thản nhiên hết mức.
- Sao cậu dẫm chân tôi. – Vừ đặt chân xuống NT vừa cau có.
- Là chân hả ? Nhìn ko ra ! Tôi bị cận. – Linh, mặt lạnh tanh và nói câu khá thân thiện (khổ thân anh nhà ta quá, làm ơn rùi phải tội).
Linh đi về phía trại và lúc đi lướt qua My, Linh dừng lại 3s và nói đủ để My nghe thấy :
- Tối. !
Trong lòng My xốn xang, ngổn ngang cảm xúc.. không biết Linh gọi My ra để hỏi tội hay để tỏ tình (bà này bệnh quá, gây ra việc lớn thế mà còn..).
Tối hôm ấy, bên đống lửa trại, mọi ng cùng thi nhau kể chuyện, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Và mỗi ng bắt buộc phải kể 1 câu chuyện, nào là đủ thứ chuyện.. cổ tích, ma..v..v.. Và tới phiên Như, Như kể chuyện rất hào hứng, vui vẻ, trong suốt buổi kể chuyện, My cứ liếc sang nhìn Linh. Còn Linh nhắm mắt, nghe tai phone và không để ý tới mọi chuyện xung quanh. Cho đến lượt Linh, mọi ng đều đổ dồn mắt nghe Linh kể.. thế nhưng..
- Không. – 1 câu cụt ngủn, cộc lốc đc thốt lên.
- Cậu kể đi – Như lên tiếng, sau tiếng của Như là hang loạt các tiếng khác nhao nhao đòi Linh kể chuyện.
Dù bực bội và khó chịu vì hôm nay xảy ra biết bao nhiêu là chuyện nhưng nhìn Như với ánh mắt long lanh.. Linh đành miễn cưỡng:
- Truyện gì?
- Ummm.. cô bé bán diêm đi. – Như lên ý kiến.
- Cô bé bán diêm, lạnh, không dám về nhà, sợ bố, muốn sưởi ấm, quệt 3 que diêm, que 1 cây thong, que hai bữa tiệc, que 3 bà nội, tất cả, vụt tắt, số diêm còn lại, quẹt hết, thấy bà, theo bà và chết!
Tất cả câu chuyện vỏn vẹn trong 6s. mọi ng mắt tròn xoe nhìn hot boy nhà ta không chớp mắt. Câu chuyện cảm động như thế mà Linh kể thành ra chỉ muốn đấm cho ông Andecxen 1 phát. Và nếu ông còn sống thì đội mả ngay lập tức. Như đơ ra sau câu chuyện của Linh và nhăn nhó:
- Cậu kể chuyện gì mà chán thế? Kể chuyện thế thì ai mà muốn nghe, trời ạ. Cậu không thể kể hấp dẫn hơn đc à?
- Kể thế nào? – Linh nhìn Như, ánh mắt lạnh lung
Như biết Linh đang đực mình, nên Như đành kệ. Và thế là mọi ng lại quay trở lại màn chơi kể chuyện thú vị ấy.
Tối đó, khi tất cả mọi ng đi ngủ, thì Linh lại đứng dưới gốc cây gần bìa rừng, thứ nhất, cô không thể ngủ đc, trong lều chật hẹp, toàn con trai, năm thằng nằm chung 1 cái chiếu, nghĩ thế thôi cũng đã khiến Linh giật mình. Thứ 2, Linh hẹn My ra nói chuyện mà. Và 1