
..
‘Đại thiếu gia nhà họ Trương hôm nay lại 1 lần nữa khuấy động thành phố, xe cảnh sát, xe cơ động và các loại trực thăng đều đã đc huy động, liệu hôm nay chàng công tử này sẽ đâm vào đâu đây ?’ . Rõ thấy chuyện này như cơm bữa..Linh nghe mà nổi cả da gà...thế nhưng mặt cô vẫn lạnh băng, quay đi..
Kétttttttttttt.......chiếc xe phanh gấp, Linh chưa kịp hoàn hồn thì...NT kéo cô ra khỏi xe..
- Cho cô thấy...thiên đường của tôi... – NT cười – thiên đường này tuyệt đẹp...
Linh choáng ngợp trước vẻ đẹp của nơi này...khuất sau rừng thông là 1 mỏm đá..có rào cản...có thể trông ra.. cây cối, chim chóc..xa xa...thành phố nhộn nhịp...phía bên kia... là biển..long lanh màu ngọc...
- Đẹp chứ - NT đưa 1 lon nước cho cô
- Tầm thường – Linh giật lon nước từ tay NT và quay lại xe.. (thích lắm đó ạ nhưng giả bộ thôi)
- Lúc ấy... – NT cúi xuống- cậu nghĩ gì ? tay cậu ko sao chứ ?
- Ko... – Linh nhìn xuống 2 bàn tay xớt xát và giấu ra đằng sau...
- Để tôi xem – NT nói, cậu...giật lấy tay cô và nhìn như ko tin nổi vào mắt mình nữa..2 bàn tay cô sưng lên, đỏ ơi là đỏ...cánh tay bị trầy xước thì đc dán băng nhưng dán rất ẩu (Linh vốn ko giỏi mấy cái này) – sao cậu ngốc thế ? Đau thì cứ nói là đau, sao cậu lại giấu...nhỡ bị nhiễm trùng thì sao...
- Kệ.. – Linh rụt tay lại và nhìn NT với khuôn mặt đểu đểu.. – hay..anh yêu tôi rồi...
- Ơ... – NT quay phắt đi,... – ko...ko...b...
- Hả ? – Linh nhìn NT chăm chú
- Ko bao giờ tôi thích 1 ng con gái màn hình phẳng như cô nhé ! – NT gào lên... – đúng.... màn hình của cô quá phẳng...sao lại thế nhỉ..
NT lại vô tư ngẫm nghĩ đoán số đo vòng 1 của Linh mà ko hề cảm nhận đc đằng sau là ánh mắt sắc lạnh đến giết ng của Linh (híc, lúc anh NT ngu sao mà ngu quá thể luôn)...
- này..số đo vòng 1 của cậu là bao nhiêu thế ?có tới 30 ko ? – NT vừa nói vừa quay lại, cậu đã nhìn ra sự thay đổi diệu kì có thể tiễn cậu lên Tây Thiên làm bạn với Phật tổ như lai ấy.
- Chưa tới 20 đâu – Linh trả lời.. – màn hình phẳng thì chỉ có bằng 0 thôi...phẳng lắm mà..
- T..thế...à... ! – NT cười ái ngại...- ờ... mình biết rồi..bằng 0..bằng 0
- LẠI CÒN BẰNG 0 NỮA – Linh hét lên – TRƯƠNG NGHỊ TƯỜNG....ANH CHẾT ĐI...
Linh phi tới phang tới tấp thì...hoàng hôn đã buông xuống tự lúc nào, NT và Linh cùng quay ra ngắm hoàng hôn, 1 buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp, từng giọt nắng long lanh còn sót lại hắt xuống mặt biển xa xa, nhìn biển như 1 dải lụa pha lê tuyệt đẹp, thành phố bắt đầu lên đèn...những ánh đèn lung linh...huyền ảo...
Từ phía xa xa đằng sau 2 ng họ.. có 1 kẻ...đang theo dõi họ…nhìn chăm chú..hắn – tay vệ sĩ của ông Trần đã trông thấy, đã theo dõi cô từ rất lâu, và giờ,..trong đầu hắn thực sự có chút kì lạ, liệu có thật con ng kia là Gia Huy....ko, 2 ng đàn ông sao có thể thân mật ngồi ngắm cảnh hoàng hôn buông thế kia ? Hắn đã ko thể nghe đc cuộc nói chuyện giữa 2 ng bọn họ, khoảng cách xa quá...hắn ko nghe đc, chỉ biết rằng ở đằng xa kia có 2 ng đang ngắm hoàng hôn và cùng uống với nhau những lon nước ngọt thôi...
Còn ông Trần ư, ông ta đâu còn quyền gì nữa nhỉ ? Dám cho ng đẩy đại công tử nhà họ Trương xuống vách núi thì công nhận gan ông này to bằng trời,...và dù ko muốn thừa nhận thì uy thế nhà NT cũng hơn hẳn Linh... ông ta lập tức bị đuổi, ko phải 1 tội mà những 2 tội cơ nhá : ăn bớt ăn xén của công ti, và đắc tội với đại công tử họ Trương nữa chứ... thế nhưng, ng ông ta nhắm vào bây giờ lại là Linh..vì dù thâm thù đại hận gì với NT đi nữa đến công an còn chả dám đụng, nói gì đến ông..nên ko dây vào..
Sáng hôm sau... Linh vác chiếc vali phi xuống nhà, cô cầm theo mẩu bánh mì và cuốc bộ tới trường...dù gì thì cô cũng đã nhận đc thông tin rằng hôm nay trường học lại bắt đầu học sau kì nghỉ dài hạn 3 ngày...Đang đi thì... píp píp...tiếng còi xe tuýt lên khiến Linh nhìn theo, trong chiếc xe ô tô, bóng dáng quen thuộc ấy hiện ra...
Ờ thì NT chứ còn ai nữa, và cả cô nhóc Doanh ấy nữa...
- A…anh Huy – nhóc cười tươi - …em nhớ anh lắm nè (ọe, mới ra khỏi nhà kêu nhớ)... cùng đi học đi anh...em nghĩ bạn anh thích anh nhiều lắm...em muốn xem khi em đi với ng nổi tiếng sẽ thế nào...
- ... – Linh lên xe và nhìn ra hôm nay ko phải NT cầm lái vì còn phải đưa Doanh đến trường học của cô bé
Chiếc xe dừng lại ở cổng trường, Linh và NT bước xuống xe..
- Ui...anh huy...- ko nói cũng biết- ....sao anh lại về...biển đẹp vậy mà...
- tụi em đi tắm biển nhưng không thấy anh
- anh về trước à ?
- sao anh lại thế ?
- Này mấy cô kia – Doanh cắm cảu – cấm không đc đụng vào anh Huy của tôi
- Con nhóc nào thế này ? – 1 cô lên tiếng – mạnh mồm nhỉ ?
- Tôi là… - Doanh dõng dạc – Trương Vũ Doanh ...
- Mặc kệ con nhỏ đó...- đám con gái nhao nhao - ...anh Huy.....
- Dám ngó lơ tôi à ... mấy con mụ già kia – Doanh cáu tiết hét lên - ....